Chương 13: ĐỂ ĐƯỢC P'WAUGH CÔNG NHẬN

4.7K 111 3
                                    

Đã 2 tháng những sinh viên năm nhất phải chịu áp lực từ phía P'Waugh, nhưng sắp tới họ sẽ tham dự buổi cuối cùng của hoạt động dậy dỗ đàn em.

Trong trường đại học, để kiểm soát các quy định 1 cách dễ dàng, mỗi khoa sẽ có 1 buổi họp kín trước khi diễn ra lễ "Giành cờ". Đó là 1 buổi lễ lớn, được chia làm 2 phần giành cờ và giành bánh răng. Khi có cả 2, những sinh viên năm nhất sẽ chính thức là người trong gia đình khoa Kỹ Thuật.

Lúc 6 giờ tối, các sinh viên Kỹ thuật năm nhất được sắp xếp theo thứ tự.

- Kongpop!

Bạn bè cười chào hỏi khi thấy cậu ở đây.

- Tao tưởng mày không được tham gia chứ!

Bạn bè cậu hỏi cũng vì họ nhớ rằng cậu không được tham gia hoạt động nào cùng mọi người cả. Nhưng cậu trả lời rất đơn giản.

- Không hẳn là được. Nhưng đây là buổi cuối rồi!

Đội P'Waugh đã đứng phía trên, mọi con mắt đều dồn về phía các anh. Người đứng đầu P'Waugh nói lời chào mà không cần đến mic.

- Xin chào năm nhất!

- Xin chào ạ!

Tất cả mọi người trả lời đồng thanh, sau đó im lặng để nghe người đứng đầu P'Waugh nói tiếp.

- Tôi đã kiểm tra sổ chữ ký trong tay các bạn. Nhiều người đã không hoàn thành mục tiêu 1000 chữ ký. Nhưng các bạn có biết nó nghĩa là gì không?

Hoạt động xin chữ ký được giao cho mọi người kể từ đầu học kỳ, chủ nhật vừa rồi tất cả đã nộp lại sổ để kiểm tra. Tất nhiên, ai chưa đủ sẽ bị phạt.

- Trong tương lai các bạn có thể là 1 Kỹ sư. Và các kỹ sư cần giữ lời hứa của mình. Nhưng với những gì các bạn cho tôi thấy hôm nay, các bạn hình như chưa sẵn sàng. Tôi hỏi lại, các bạn có muốn trở thành sinh viên khoa Kỹ thuật không? Có hay không?

- Có ạ!

Arthit giơ ra phía trước bánh răng cho mọi người cùng thấy.

- Thiết bị này là trung tâm của máy móc. Các bạn sẽ phải chứng minh rằng các bạn xứng đáng có nó, nếu không các bạn sẽ bị loại!

Đó không phải là lời đe dọa suông, các anh nói hoàn toàn nghiêm túc.Nếu như bánh răng bị ném đi, bạn sẽ phải làm lại từ đầu.

- Tôi sẽ để các bạn hát bài hát của khoa Kỹ thuật. Tôi sẽ đứng ở tòa nhà đằng kia. Nếu các bạn hát đủ lớn để tôi nghe thấy, các bạn sẽ qua!

Tòa nhà đằng kia...là tòa nhà của khoa Kỹ thuật cao 7 tầng, tuy không phải rất xa nhưng để đứng trên tầng trên cùng vẫn nghe thấy thì thật quá khó. Nhưng P'Waugh không cho phép ai đề nghị gì hết, anh nhấn mạnh:

- Nên nhớ, các bạn chỉ có 1 cơ hội này! Hãy làm thật tốt yêu cầu của tôi!

- Rõ!

Người đứng đầu P'Waugh gật đầu, những sinh viên năm nhất bắt đầu hát thật to. Bài hát này mọi người đều đã thuộc, ngay cả sinh viên khoa khác cũng thế. Tiếng hát đến từ trái tim, hy vọng P'Waugh trong tòa nhà có thể nghe thấy.

Arthit đi bộ vào trong tòa nhà, thang máy đưa anh lên tầng 7. Anh bước ra ngoài hành lang, ở đó có các bạn bè anh đang cầm máy ảnh, zoom về phía các sinh viên năm nhất.

- Mọi thứ rất tốt. Ánh sáng rất đẹp!

Arthit đứng gần Prem, anh nhìn xuống sân cỏ. Anh nghe tiếng hát nhẹ nhàng trước khi tới phần điệp khúc. Rất nhiều người đang xếp hàng, tuy 1 số hàng hơi lệch như nét vẽ của trẻ con vậy. Trong ánh hoàng hôn màu cam, anh im lặng suy nghĩ. Sau ngày hôm nay, nhiệm vụ làm P'Waugh của anh cũng kết thúc. Không còn các buổi họp dậy dỗ, không còn những hình phạt, không có các buổi rút kinh nghiệm cho lần sau...Chân anh vẫn đau, cơn đau rồi sẽ biến mất nhưng Arthit sẽ mãi nhớ về nó. Đối phó với các em năm nhất không dễ dàng gì. Anh phải tìm cách giải quyết các trò của năm nhất cho tới lúc anh phát điên lên. Anh đã bắt đầu nghĩ rằng anh thích điều này. Nhưng thời gian bắt đầu đếm ngược cho anh rồi. Anh chỉ có thể ngắm từ xa mà thôi.

Ánh đèn máy ảnh sáng lên làm anh quay lại nhìn.

- Mày làm gì đấy?

- Chụp ảnh mày!

Prem đã cố gắng chụp bức ảnh anh đang nhìn xuống dưới sân. Sân bóng đã lên đèn, mặt trời cũng khuất sau đường chân trời rồi, những sinh viên năm nhất vẫn đang hát. Người đứng đầu P'Waugh đã xuất hiện trở lại.

- Tôi đã nghe các bạn hát! Quá nhẹ nhàng! Các bạn không thể là khóa dưới của chúng tôi được! Giải tán!

Lời cuối cùng của anh khiến toàn bộ năm nhất choáng váng, mọi người đã rất cố gắng nhưng kết quả vẫn là chưa đủ tốt.

- Mọi người còn đứng đó làm gì? Đi về đi!

Người đứng đầu P'Waugh quát to khiến 1 số người bật khóc, nhưng không ai di chuyển cả. Nếu di chuyển đồng nghĩa với việc họ sẽ mất toàn bộ mọi thứ.

- Xin hãy cho bọn em 1 cơ hội nữa!

Đội P'Waugh đang chuẩn bị rời sân dừng lại, Arthit nhìn rồi gật đầu.

- Được, vì các bạn đã nói, đây là cơ hội cuối cùng của các bạn!

Các sinh viên năm nhất khoa Kỹ thuật cố gắng hát thật to 1 lần nữa.

-Năm nhất hãy nhớ rằng, đây là lần cuối cùng, sau này các bạn sẽ không được bùng nổ nữa đâu.

Những nỗ lực trong 2 tháng qua cảm tưởng như trở thành vô dụng khiến rất nhiều người khóc. Ngay cả Kongpop cũng cảm thấy nỗi buồn đè nặng trên ngực mình.

- Bởi vì từ ngày hôm nay. Các bạn không chỉ là sinh viên của trường Đại học...Các bạn cần phải bùng nổ trong khoa Kỹ thuật của chúng tôi!

Mọi người dừng lại, hình như hiểu ra điều gì đó/

- Nghe này, năm nhất! Trong cuộc thi này, chúng tôi chấp nhận cho các bạn được qua!

Mọi người nhảy vào ôm nhau trong niềm vui, thậm chí có người còn vui quá mà khóc to hơn. Cuối cùng họ cũng có thể là 1 phần của khoa Kỹ thuật.

Bánh răng được coi là biểu tượng của khoa Kỹ thuật, bởi vì nó liên quan mật thiết đến hoạt động của 1 hệ thống. Chỉ cần 1 thiết bị hỏng, bánh răng cũng không thể hoạt động. Việc đoàn kết đến từ nỗ lực của mọi người, không cần tới 1 anh hùng như ai đó đã từng nói.

Giờ thì Kongpop đã hiểu rõ những điều anh Arthit nói. Mặc dù cách dậy dỗ của anh có vẻ độc ác nhưng nó chứa đựng lý do riêng của nó. Thật không may rằng từ bây giờ, cậu không thể thấy lại điều đó nữa. Nhưng ít nhất nó cũng là bước đầu tiên khiến cậu gần anh hơn.

Anh Prem đang đi quay lại từng khoảnh khắc vui mừng của tất cả mọi người. Các góc máy và ánh sáng không quá hoàn hảo nhưng mọi thứ đều rất tự nhiên.

Với Kongpop, đó là hình ảnh của buổi họp cuối cùng giữa người trao và người nhận bánh răng.


SOTUS ( VIETTRANS - MAIN POIN SUMMARY )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ