CHƯƠNG 7: DÙ THẾ NÀO P'WAUGH VẪN LUÔN LÀ P'WAUGH

5.1K 136 31
                                    


- Dì ơi, cho con 1 gà húng quế và trứng chiên nhé!

Món ăn của người không muốn nghĩ gì nữa , Arthit không muốn lãng phí thêm trí óc của mình chút nào. Anh vừa hoàn thành nhiệm vụ giáo huấn các sinh viên năm đầu, anh đã phải chạy xung quanh họ để đảm bảo họ đều vào khuôn khổ. Dù mệt nhưng anh chẳng thể đổ lỗi cho ai cả vì chính anh đã đưa ra hình phạt mà. Là 1 P'Waugh khó tính, anh đã hét tới mức gần như rách họng, anh cũng phải gồng lên bộ mặt căng thẳng khiến các cơ của anh tê cứng. Mọi thứ anh làm đều là theo các nguyên tắc đã đặt ra. Ngay cả lúc anh có hơi lạm dụng quyền lực của mình thì người chịu trách nhiệm vẫn là anh thôi.

" Làm khóa đầu đã mệt mỏi, làm khóa sau còn mệt mỏi hơn"... Hầu như tất cả P'Waugh đều chấp nhận sự thật là thế. Vì lý do đó, ngay sau khi các hoạt động kết thúc, người đứng đầu P'Waugh như Arthit phải đi ăn ngay để nhanh chóng lấy lại sức lực của mình. Anh trở về nhà, thay áo phông và quần short rồi đi xuống gần đó tìm đồ ăn. Đã gần 7h tối, thời gian mà những sinh viên khác cũng đang đi ăn, chỗ bán đồ uống cũng đang xếp 1 hàng dài. Arthit phải đặt đồ uống trước rồi mới đi bộ sang hàng ăn bên cạnh. Thật may khi anh thấy 1 bàn còn trống và còn có 1 tờ báo trên bàn để anh đọc trong lúc chờ đồ ăn. Quá tốt, anh nên đọc báo, anh cảm thấy mình không còn biết sự kiện nào ở thế giới ngoài kia nữa rồi. Buổi sáng, anh thức dậy và tới lớp, buổi chiều anh sẽ đi dạy dỗ những tân sinh viên, còn buối tối anh phải lập kế hoạch cho những cuộc họp tiếp theo, đó là tất cả cuộc sống của anh... Nếu có 1 thiên thạch rơi xuống nơi nào đó ở Mỹ, bạn vẫn có thể tin rằng anh chẳng biết điều đó đâu. Arthit bắt đầu đọc, thu thập tin tức cho mình mà chẳng quan tâm tới ai xung quanh, mắt anh nhìn những con chữ nhưng sau đó tai anh nghe thấy 1 lời đề nghị nhỏ:

- Em có thể ngồi đây không ạ?

- Được, nếu cậu muốn!

Anh trả lời mà chẳng hề nhìn lên. Anh đang bận đọc về 1 cặp vợ chồng nổi tiếng vừa ly dị. Còn cậu ngồi xuống bàn, cậu chỉ có 1 mình trong khi những chiếc bàn khác đã kín chỗ. Cậu ngồi đối diện Arthit và không quên nói lời cảm ơn anh.

- Cảm ơn anh Arthit!

- Ừ, không có gì!

Arthit trả lời như thể anh chẳng quan tâm, anh là đàn anh và anh phải chứng tỏ điều đó, nó rất bình thường mà...Khoan đã...làm thế nào người kia biết tên anh? Anh cảm thấy nghi ngờ và ngẩng lên khỏi tờ báo 1 cách nhanh chóng, mắt anh mở to khi thấy toàn bộ người đối diện anh. Kể cả khi người đó không mặc đồng phục mà mặc áo phông và quần short như anh, thì cũng chẳng làm thay đổi thực tế rằng cậu ta vẫn là sinh viên năm nhất và anh là P'Waugh.

...Không chỉ là sinh viên năm nhất bình thường, đó là sinh viên năm nhất luôn có vấn đề với anh...0062 Kongpop!

- Làm thế nào cậu lại chọn ngồi đây?

Arthit đứng dậy và hét lên bằng giọng giận dữ như khi anh là người đứng đầu P'Waugh. Thật ra anh đang đổ lỗi cho bản thân vì đã không cẩn thận mà dễ dàng đồng ý cho người khác ngồi cùng mình. Tuy nhiên người bị hỏi không lấy làm lạ, cậu chỉ trả lời rằng:

SOTUS ( VIETTRANS - MAIN POIN SUMMARY )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ