#11

1.8K 79 14
                                    


Chúng tôi sống chung với nhau. Anh nuông chiều, không bắt tôi làm bất cứ một việc gì, ngay từ rửa bát cũng tranh giành với tôi, lại còn thích mua quà tặng tôi ngay cả vào những ngày không đặc biệt. Anh nói thích nhìn bộ mặt vui sướng của tôi khi được nhận quà, hệt như một đứa bé vậy. Tôi cười chê anh già rồi. Anh xoa đầu, gọi tôi với cái tên rất ngọt- "Darling". Anh bảo tôi đúng là thiên thần bé nhỏ của anh.

Tình yêu của chúng tôi cứ trôi đi những giai điệu êm đềm như thế. Trong suốt ba năm, không có bất kỳ một cuộc cãi vã nào. Tôi ví anh là dòng sông, yên bình chở một con thuyền nhỏ.

Vào ngày Valentine, anh nói phải đi công tác gấp trong HCM, tôi sắp xếp đồ đạc vào va li, chỉnh lại cổ áo cho anh, nũng nịu hỏi:

- Việc gấp lắm à? Mai anh đi không được sao? Hôm nay là Ngày lễ tình nhân mà.

Anh cười dịu dàng, xoa đầu tôi dỗ dành:

- Em ngoan, ở nhà đợi anh. Anh đi hai hôm sẽ về mà.

- Anh vẫn ở căn hộ cũ phải không?- Tôi vừa thắt lại cà vạt cho anh, vừa thăm dò.

- Ừ, em sợ anh đi đâu à?- Anh nở nụ cười châm chọc.

- Em tự ti đến vậy sao?- Tôi nhăn mũi.

- Vậy đợi anh ở nhà, trời lạnh đừng đi đâu. Còn nữa, không được thức khuya, nhớ phải ngủ sớm.

- Tối em không được đi chơi với bạn sao?

- Có con trai không?

- Dĩ nhiên có rồi- Tôi thật thà gật đầu đáp.

- Vậy thì không được- Anh nhéo má tôi cười- Tối ở nhà đợi điện thoại của anh.

Anh đi rồi, chỉ còn một mình tôi giữa căn hộ trống trải này. Đây không phải lần đầu tiên anh không ở nhà, nhưng cô đơn vào ngày lễ tình nhân... tôi thực sự không muốn.

Vậy là tôi liền gọi điện đặt vé máy bay vào đó để dành tặng món quà bất ngờ cho anh. Suốt ba tiếng ngồi trên máy bay, miệng tôi cười không ngớt khi tưởng tượng ra niềm hạnh phúc ngỡ ngàng trên gương mặt ấy, anh sẽ nhấc bổng tôi lên quay vòng mà nói "Anh yêu em nhất trên đời này!".

Rời sân bay, tôi vội vã bắt taxi tới thẳng căn hộ của anh. Tôi nhắn tin cho anh vờ hỏi:

"Chồng ơi anh đang làm gì đấy?"

"Anh vừa về nhà."

"Mệt lắm không? Hiện giờ có nhớ tới em chứ? Em đang nằm trong chăn và nhớ anh lắm đây."

"Darling, lúc nào anh cũng nhớ em cả, vậy nên không cần hỏi câu ấy nữa đâu."

Tôi đứng trước cửa nhà anh, trước khi bấm chuông còn nhắn thêm một tin nữa:

"Nếu bây giờ có một điều ước, anh sẽ ước điều gì?"

"Được ôm em ngay trong lúc này."

Nghĩ tới cảnh khi anh vừa mở cửa, tôi sẽ nhào tới ôm chặt lấy anh cười toe toét, tôi liền nở nụ cười ngọt lịm trên môi. Đưa tay lên bấm chuông, chân tôi nhún nhảy chờ anh ra mở cửa, nhưng khi nhìn thấy người đứng trước mặt tôi là một người phụ nữ, mọi niềm vui trước đó của tôi đều tan biến hết, tôi cứng đờ người lại, tròn mắt nhìn cô ta.

Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ