🌸Đoản văn Anh Đào🌸

938 37 3
                                    

Có lẽ đợi mình re-up xong truyện Bia đỡ đạn phản công sẽ quay lại re-up mấy đoản này.

Đoản này gồm 18 chap.

Và nhắc lại mình chỉ RE-UP, không phải tác giả, phần giới thiệu đã ghi rất rõ.

Lịch đăng: Tuỳ tâm trạng.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Tác Giả: Anh Đào.

Sau buổi tiệc đó kết thúc, tận mấy ngày cô đều trốn ở trong nhà, một bước cũng không dám bước ra ngoài. Cô sợ bước ra ngoài thì thế nào cũng sẽ bị mấy tên nam nhân kia tìm đến, dù trước đây họ chưa bao giờ quan tâm gì đến cô cả, nhưng từ hôm đó sự thảy đổi lạ lùng của họ, cô có cảm giác chỉ cần cô bước ra khỏi nhà sẽ bị họ bắt ngay.

Khoảng một tháng sau, mẹ cô thông báo ba ngày giữa cô sẽ đi học trở lại. Cô nhớ khoảng thời gian đi học là khoảng thời gian kinh khủng, toàn bị em gái tính kế, nhưng kiếp này thì sẽ không như vậy nữa, một lần là quá đủ rồi.

Cô đứng trước gương, tự nguy trang cho mình gương mặt lạnh lùng, tự bọc lấy cho trái tim mình cảm giác sắt đá. Buổi tối hôm đó cô quả thật là yếu đuối, cho dù không hận nhưng cũng sẽ không để bọn họ đùa bỡn như thế nữa. Cô được trọng sinh sống lại, mục đích là tránh xa bọn họ ra, và có một cuộc sống yên ổn về sau, cùng với sự mong đợi về đứa con cô thôi.

Cho nên những ai cản đường cô, cô đều sẽ không nương tay.

Quả nhiên lúc đi học, em gái cô không chịu ở yên. Nhưng bây giờ khác, hồi trước cô ta sống trong nhung lụa là nhờ vào tài sản của mẹ cô, bây giờ ông ta chỉ có cái công ty quèn vừa mới lập danh tiếng, cô ta dù muốn cũng không dám động vào cô. Nhưng cô ta cũng mặc dày thật, còn dày hơn cô hồi xưa. Đeo đuổi hắn, trước mặt hắn giả trang hiền lành, nhưng sau lưng bộ mặt thật độc ác, hám lợi, cô ghê tởm. Nhưng lạ là hắn một chút cũng không động tâm tới cô ta, cô cũng không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Dù sao cô đã quyết định không trả thù bọn họ, bởi kiếp trước cô ta và ba người đàn ông kia đã nhận đủ rồi. Coi như cô cũng đã thỏa lòng hận thù của mình.

Vậy mà họ cũng không tha cho cô, được vài bữa cậu tới tìm cô, ngồi trước mặt cô làm trò, cô làm như không thấy. Nhưng cậu cứ đi theo làm phiền cô, khiến cô rất tức giận.

"Cậu có thôi đi không, tôi nói lại lần nữa, CÚT"

Cậu nhún vai mỉm cười: "Chị làm gì giận dữ thế, tôi chỉ muốn làm quen với chị thôi"

Cô nhếch môi: "Làm quen? Chả lẽ đại thiếu gia điển trai như cậu lại thiếu gái đến thế sao? Cậu chỉ cần huýt sáo thì bọn con gái sẽ xếp hàng dài, tha hồ cho cậu chơi"

Cậu vẻ mặt bình thản trước những lời công kích của cô, cười cười: "Tôi không thiếu gái, tôi thiếu chị"

Cô cười lạnh: "Được đại thiếu gia để ý thật là vinh hạnh cho tôi. Nhưng đáng tiếc, cậu bị bao nhiều cô gái cưỡi lên người rồi, mà tôi thì không thích xài lại đồ, dơ bẩn lắm"

Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ