💕Tiểu Xà Tinh Và Vương Gia💕 (Hoàn)

533 22 2
                                        

🍎NGOẠI TRUYỆN 1🍎
🍀COP NHỚ NÓI, GHI NGUỒN LÊN ĐẦU, KHÔNG CHỈNH SỬA🍀

❤MEM NÀO MUỐN TAG THÌ GỬI YÊU CẦU TAG, AAD VIẾT KHUYA NÊN LƯỜI TAG❤

Tác Giả: Anh Đào.

Phi Nhi là tiểu yêu hồ sống ở vùng núi Tây của Long Quốc.

Nàng vốn không cha không mẹ, sống một mình trong hang núi nhỏ, khi tu tiên cũng tự mình làm, tránh tiên kiếp cũng tự nàng chịu. Cũng may còn có nàng có thể dựa vào sự bảo vệ của Bà Thổ Địa tránh nguy hiểm từ những con yêu tinh ham mê sắc đẹp.

Khi Phi Nhi tu luyện đủ bảy trăm năm đạo hạnh, nàng theo sự chỉ dẫn của Bà Thổ Địa, khăn gói dạo chơi nhân gian.

Nàng là hồ ly tinh, trong dạng thú cũng không thể xuất hiện trên đường, ở dạng người sẽ bị những kẻ háo sắc quấy rối. Vì thế nàng đã tự dùng thuật biến mình trở nên xấu xí đi. Có như thế mới tránh mắt người đời.

Dạo chơi mấy năm Nguyệt Quốc, nơi nàng dừng chân tiếp theo chính là Tây Vực của Thiên Quốc. Nghe nói nơi đây giỏi dụng thuật, tinh dùng độc, còn có đồ ăn ngon và nhiều truyền thống hay. Phi Nhi đã muốn đến đây từ rất lâu, bây giờ đặt chân lên mảnh đất nàng yêu thích, nàng chơi rất vui vẻ.

Lần đó Phi Nhi lẻn vào nhà bếp của vị quan chức lớn nhất ở đây vì nghe nói đồ ăn rất ngon. Kết quả ăn phải món ăn rất độc với hồ ly, liền trở lại nguyên hình là tiểu hồ nhỏ, toàn thân trắng như tuyết rất đáng yêu.

Sau đó vì hình dáng của nàng rất đáng yêu, lại có phần không giống với những con hồ ly họ đã tiến cống cho vua, cho nên đã đem nàng sung vào vật phẩm tiến cống.

Tiểu Phi Nhi chỉ biết khóc thương cho số phận của mình. Cũng vì ham ăn quá mà ra.

Đi mấy ngày đường, Phi Nhi dù cố gắng vẫn không lấy lại được yêu lực, còn bị nhốt trong cái lồng chật chội. Khiến tâm tình của nàng rất buồn bực.

"Phi Nhi ghét cái lồng này, ghét cái lồng này"

Nhưng nàng là tiểu hồ ly mà, làm sao người ta nghe hiểu. Chỉ nghe tiếng chi chít thôi, còn tưởng là nàng đói, liền cho nàng thức ăn.

Nàng mới không cần ăn.

Lại đi tiếp mấy ngày đường, cuối cùng cũng tới được hoàng cung Thiên Quốc. Phi Nhi tròn xoe mắt khi thấy hoàng cung rộng lớn uy nghiêng lộng lẫy. Nàng lại phát ra tiếng chi chít khen ngợi.

Phải đợi tận hai ngày sau mới có thể dâng phẩm cho nhà vua. Lồng của nàng được che bởi một cái khăn, khiến nàng không thể thấy gì hết. Phi Nhi lại tiếp rục nằm trong đó thêm một ngày do hoàng đế bận chính sự.

Nằm mãi cũng chán, Phi Nhi vẫn chưa lấy lại được linh lực của mình. Nàng buồn bã lấy cái chân nhỏ cào cài vào cái lồng, miệng nhỏ lại chi chít chi chít.

Có lẽ vì vậy mà nàng không để ý đến tiếng mở cửa và tiếng bước chân vào phòng.

Nam Cung Hạo xoa xoa cái cổ mỏi nhừ vì ngồi duyệt tấu chương suốt mấy ngày. Cũng do hắn lười biếng quá mà ra, dồn tấu chương lại rất nhiều nên bây giờ phải ngồi duyệt cho hết.

Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ