Tác Giả: Anh Đào.
Vùng núi Luân Côn phía tây bắc quả nhiên lạnh giá, Tuyết Nhi dù có băng tinh tuyết liên trong người nhưng vẫn co ro một góc trong chăn xe.
Nam Cung Phong nhìn con rắn nhỏ mà thấy thương, cũng do hoàng huỳnh nhờ hắn đi khảo sát vùng này, không thì hắn cũng không để nàng phải chịu khổ thế này.
Tuyết Nhi nửa đêm vì quá lạnh mà không ngủ nổi trên nhuyễn tháp, nàng phải bò vào trong giường Nam Cung Phong, áp cả cái thân nhỏ vào lòng ngực của hắn mới thấy dễ chịu hơn.
Nam Cung Phong lấy cái chăn trùm kín người lại, mà vật nhỏ trong người vẫn không ngừng run rẩy.
Tuyết Nhi vì quá lạnh mà không điều khiển được sức mạnh của mình, nàng lập tức biến thành người.
Nam Cung Phong chỉ thấy một luồng sáng chói mắt, hắn lấy tay che mặt lại, tiếp sau đó cảm thấy một sức nặng trên người. Hắn theo quán tính đưa tay ra chạm vào vật đó, đó là một thân thể mềm mại.
Hắn mở mắt ra, đạp vào mắt hắn là dung nhan mỹ lệ quen thuộc. Tuyết Nhi không có quần áo, cả người trống không đang co rúm trên người hắn.
Nam Cung Phong bất ngờ: "Nàng... là... "
Tuyết Nhi ôm lấy hắn, cảm giác đỡ hơn một chút, hóa ra thành người sẽ bớt lạnh đi.
Tuyết Nhi mỉm cười xinh đẹp, âm thanh mềm mại gọi tên hắn: "Phong... "
≧﹏≦ 🌸Meo~🌸
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn
Cerita Pendek✔️Đoản sưu tầm ở nhiều nơi ✔️Sẽ ghi tên tác giả hoặc nguồn truyện ✔️Lịch đăng: Không có 🌹Thanks for reading🌹
