Tác Giả: Anh Đào.
Cô khóc xong rồi chỉ còn những tiếng thút thít nhỏ, anh ôm cô đi đến ngồi trên vòi phun gần đó. Anh vén nhẹ tóc mai của cô qua một bên, yêu thương nói:
"Được rồi! Anh xin lỗi vì về nước mấy ngày mà vẫn chưa đến tìm em, anh quên mất"
Cô lắc lắc đầu, cố làm ra vẻ lạnh nhạt. Thật ra anh không tìm cô cũng không sao cả, dù sao cô đã quen rồi, trước đây khi anh về nước, ngoại trừ khi có chuyện cần đến cô, anh một lần cũng không muốn thấy cô.
"Không sao" Cô hờ hững nói: "Em bị mất đồ, nên mới khíc thôi"
Phải! Chính buổi tiệc này mà cô đã mất đi một món đồ rất quý giá, món đồ mà dù cô có bỏ bao nhiêu công sức cũng không có được nữa, bởi vì từ ngày hôm nay, nó đã trở thành của người khác.
Anh mỉm cười: "Là món đồ gì vậy? Nói anh nghe, anh sẽ mua lại cho cục bông"
Cô lắc đầy, thoát khỏi cái ôm của anh. Cô đứng dưới ánh đèn, gió ùa qua thổi bay mái tóc xinh xắn của cô, cô mỉm cười xinh đẹp.
"Anh mãi mãi cũng sẽ không mua được nó đâu. Bởi vì nó đã thuộc về người khác rồi"
Trong phút chốc, anh cảm thấy nụ cười đó sẽ làm cho anh mất cô mãi mãi.
"Hơn nữa... " Cô nhẹ giọng nói: "Em cũng.... không còn thích nó nữa"
Cô sẽ không thích anh nữa, như vậy cô đã nhận đủ rồi. Cô không muốn phải tổn thương nữa, cô muốn có một cuộc sống yên ổn với gia đình, sau đó lấy một người chồng thật sự yêu thương cô, rồi sinh cho anh ấy những đứa bé xinh xắn, đáng yêu.
Anh ngạc nhiên một lúc rồi mỉm cười tà, trong mắt lóe lên tia sáng:
"Cục bông nhỏ, em không thích cái đó thì thôi. Sau này anh tặng em cái khác còn giá trị hơn"
Cô ngơ ngác hỏi: "Cái gì chứ?"
Còn cái gì quý giá hơn trái tim anh, hơn tình yêu của anh, điều mà kiếp trước cô không có được.
"Là thân thể anh"
Anh vừa nói vừa đứng lên, tiến một bước nắm lấy tay cô kéo cô vào lòng, sau đó cúi xuống hôn cô thật nồng nhiệt. Mội anh lạnh ngắt, nhưng đầu lưỡi thì nóng vô cùng, anh hôn vô cùng điệu nghệ, cái lưỡi của anh quấn lấy đầu lưỡi cô, luồng lách khắp trong khoang họng hô, anh hút lấy nước bọt cô, tiếng nút nghe "chách, chách" trong không khí. Một lúc sau thấy cô mềm nhũn trong tay mình, anh mới thả cô ra, giữa môi hai người có một sợi chỉ bạc kéo dài, trong vô cùng dâm mị.
Anh vuốt ve lên gương mặt cô, mỉm cười lưu manh: "Thì ra em vẫn ngọt ngào như ngày xưa, đúng là khiến anh tham lam"
Cô đỏ mặt, thử hồng hộc, gương mặt tức giận, cô lấy chân đá vào đầu gối anh thật mạnh, khiến anh đau đớn buông cô ra, sau đó cô nhảy ra thật xa anh. Anh tuy đâu nhưng vẫn duy trì nụ cười: "Cục bông, lâu lắm không gặp, quả nhiên em ngày càng hung dữ"
Cô chỉ vào mặt anh: "Đồ dê còm, anh dám hôn em"
Kiếp trước, ngoại trừ nụ hôn đầu khi cả hai còn nhỏ ra, thì anh chưa bao giờ hôn cô nữa. Mỗi lần quan hệ, anh cũng không nhìn thẳng vào mặt cô, anh thường lấy chăn che mặt cô, dường như cảm thấy cô rất chán ghét, rất dơ bẩn. Anh nói: "Nụ hôn của tôi chỉ dành cho người tôi yêu, không bao giờ dành cho con đàn bà dơ bẩn như cô". Cũng chính vì vậy, đôi khi yêu anh quá, cô chỉ lén hôn lên môi anh khi anh ngủ, nhưng nụ hôn không sâu như thế này, mà cô chỉ đặt môi lên môi anh thật lâu thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn
Short Story✔️Đoản sưu tầm ở nhiều nơi ✔️Sẽ ghi tên tác giả hoặc nguồn truyện ✔️Lịch đăng: Không có 🌹Thanks for reading🌹