💕Tiểu Xà Tinh Và Vương Gia💕

444 27 5
                                    

🌺CHƯƠNG 11🌺

👑COP NHỚ NÓI, GHI NGUỒN LÊN ĐẦU, KHÔNG CHỈNH SỬA👑

🌹MEM NÀO MUỐN TAG GỬI YÊU CẦU🌹

Tác Giả: Anh Đào.

Nam Cung Phong ngồi trong phòng ngủ của mình, tay cầm bộ đồ của Tuyết Nhi, đó là bộ đồ của nàng mà người hầu chưa đem đi giặt. Hắn không cho ai đụng tới, vì nó có mùi của nàng.

Hắn ngồi trên nhuyễn tháp của Tuyết Nhi, ngủ trên gối nàng, đắp mền của nàng, dùng đồ của nàng, nhưng cũng không giảm nỗi đau của hắn về nàng.

Rõ ràng mấy ngày trước hắn còn nằm ở đây muốn nàng, còn ở đây vui vẻ với nàng, vậy mà bây giờ, hắn chỉ còn lại có một mình.

Ngày hôm đó, hắn ôm cái xác rắn cháy đen về phủ, thật hy vọng đó chỉ là da rắn của nàng, hy vọng rằng nàng còn sống, nhưng đại phu nói, đấy là xác rắn.

Hạ nhân khuyên hắn hết lời, hắn cũng không chịu đụng tới một miếng đồ ăn. Họ thở dài:

"Vương gia, có khi vương phi vẫn còn sống, nàng đã kịp thoát ra chăng, chúng thần vẫn dốc sức tìm nàng"

Hắn không nói, cũng không nhìn họ. Mấy ngày nay đều làm họ lo lắng, hạ nhân luôn than thở với nhau.

"Vương gia thật kì lạ, cứ ôm cái xác rắn cháy đen mà lầm lũi trong phòng"

"Không tìm được xác vương phi, ngài cũng không chịu tìm kiếm người. Cứ im lặng nhốt mình trong phòng không ăn uống, làm chúng ta thật lo lắng"

"Nhưng cũng kì lạ, nếu vương phi thoát ra được, tại sao không tìm về vương gia? Còn cái xác rắn kia ở đâu ra?"

Tất cả mọi người im lặng, một lúc sau tì nữ hay chăm sóc Tuyết Nhi lên tiếng: "Mọi người... có ai thấy Tuyết Nhi không?"

"A...?!!!"

Nam Cung Phong một lần nữa mở mắt tỉnh dậy, hắn sờ sờ bên cạnh, cảm giác trống rỗng làm hắn khó chịu, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, hắn lẩm bẩm một mình, không nhớ đây là ngày thứ mấy Tuyết Nhi đi.

Hắn nhìn cái xác rắn đã cháy đen đặt trên bàn khá xa, hắn rất muốn ôm nó ngủ, nhưng hắn sợ khi lăn qua lăn lại sẽ làm hư nó. Hắn thất thần nhìn cái xác mãi, trong lòng đau đớn khôn nguôi.

Hạ nhân lúc này từ bên ngoài gõ cửa: "Thưa vương gia, có thái hậu, thái phi và hoàng thượng đến gặp ngài"

Nam Cung Phong vẫn im lặng, hạ nhân thức thời đứng bên ngoài không đi. Từ lúc vương phi và con rắn kia biến mất, vương gia ngày càng lạ lùng, ít nói, càng khó nuông chiều hơn lúc trước. Có lẽ ngài quá đau lòng.

Một lúc lâu sau, hắn mới nói bằng giọng khàn khàn: "Đi đi"

Hạ nhân thở dài: "Vương gia, họ rất lo lắng cho người"

"Đi đi"

"Vương gia... "

"Đi đi"

Cuối cùng hạ nhân lui xuống, họ hiểu vương gia cần ở một mình.

Nhưng ba con người cao quý kia thì không chịu, bất chấp tất cả lao vào phòng hắn. Thái phi nhìn hắn xơ xác dựa vào đầu giường, cả người ốm nhom, tóc bù xu, hốc mắt đen hõm. Bà đau lòng ôm lấy nhi tử của mình.

Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ