🌹Bông hoa năm ấy, bây giờ tặng em🌹 (Hoàn)

494 39 2
                                        

🍓CHƯƠNG 4: CÓ XA MẶT MỚI BIẾT LÒNG🍓

Tác Giả: Anh Đào.

#1:

Tốt nghiệp cấp ba xong, mẹ V kun muốn bạn ấy đi học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, vì mẹ hắn muốn hắn sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn.

Lúc đầu V kun không chịu đi, nhưng mẹ bạn í nhất quyết bắt bạn í đi cho bằng được. V kun thương mẹ nên không thể nào cãi bà ấy, cuối cùng cắn răng gật đầu.

Tuy nằm trên cùng một đất nước, nhưng Hà Nội cũng ở rất xa, đối với một người nghèo như tôi đâu phải có tiền mà bay vào bay ra được.

Cho nên đêm cuối cùng trước khi hắn đi, tôi ôm chặt hắn từ phía sau, nước mắt ước đẫm cả áo hắn.

Tôi nói: "Đừng đi"

V kun cứng đờ, cuối cùng hắn thở dài, nắm lấy tay tôi để lên môi hắn:

"Tôi sẽ còn về nhà, cứ ba tháng tôi về một lần, có cả mùa hè nữa, tận ba tháng tôi đều ở đây"

Tôi lắc đầu, thút thít bảo: "Không muốn"

"Ngoan đi"

"Ứ..."

V kun nói, giọng rất nhẹ, mãi sau này câu nói đó đều ám ảnh lấy tôi.

"Đợi sau này học xong tôi trở về, tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất, tôi đều dành cho cậu"

#2:

Ngày tiễn V kun ra sân bay, tôi không có đi. Tôi sợ gặp mặt hắn thì tôi sẽ không kiềm chế được ôm lấy hắn không cho hắn đi.

Hắn gọi tôi rất nhiều cuộc, nhưng tôi không bắt máy. Tôi không dám, tôi sợ nghe giọng hắn, tôi sẽ lập tức chạy đến bên hắn mất.

Khi ấy tôi không hiểu được, ở đâu ra mà tôi có nhiều nỗi sợ như thế.

Giờ bay đã qua rồi, mà V kun vẫn còn gọi cho tôi. Tôi ngồi trên nệm thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại đang rung chuông, không phải máy bay cấm mang đồ điện tử sao?

Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm cầm điện thoại lên, trượt thanh nghe và để lên tai.

"Alo"

"..."

Bên kia là một tiếng thở dài, nghe thật nhẹ nhõm:

"Cuối cùng cậu cũng chịu bắt máy"

"Híc..." Nước mắt tôi trào ra.

V kun im lặng một chút, rồi nói:

"Đến sân bay đi"

"Ơ?"

"Tôi đổi chuyến bay vào buổi chiều, đến sân bay đi, tôi chờ cậu"

...

Sân bay vừa đông người và nóng nực, tôi rất khó khăn để chen vào giữa dòng người. Tôi phải mất hơn mười lăm phút mới tìm được sân bay đi Hà Nội của V kun.

V kun ngồi trên ghế, bên cạnh là hai vali hành lý rất lớn. Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt thắt gọn gàng, quần tây đen tôn lên đôi chân dài của hắn. V kun ngồi nhìn điện thoại không chú ý đến xing quanh, trong hắn có vẻ gì đó rất thản nhiên, lại có chút lo lắng.

Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ