Tác Giả: Anh Đào.
Có một hôm cô vô tình nghe được, đứa em gái của cô, thật ra đến với bọn họ đều là lợi dụng, để lót đường cho người anh họ mà cô ta yêu quý nhất, họ đã lên sẵn kế hoạch để giết chết bọn anh.
Cả ba người đàn ông ấy, đều là ngừng người mà cô trân quý yêu thương, nên cô không thể nào để họ chết được. Phải rồi! Cô ngốc lắm! Dù họ đối xử với cô không khác súc vật, nhưng cô lại yêu họ như vậy đấy. Cô quyết định không dùng lực lượng mình tạo ra để trả thù, mà sẽ dồn hết tâm huyết để bảo vệ ba người bọn họ. Có lẽ kiếp trước cô nợ họ chăng, cho nên kiếp này cô phải trả giá nhiều đến vậy.
Cô ta cho người cắt thắng xe của anh khi biết anh sẽ lên ngôi biệt thự trên núi của mình để nghĩ dưỡng, người của cô biết tin, báo cho cô biết. Cô năn nỉ cỡ nào anh cũng không chịu tin, còn tát cho anh vài bộp tay, sau cùng cô hết cách, đành leo lên xe, mặc anh đuổi thế nào cũng không xuống. Sau đó chiếc xe quả thật lao xuống vách núi, cô đẩy anh ra, bản thân cùng chiếc xe lao xuống dưới núi, cũng may cô không chết, chỉ bị thương, có lẽ do mạng cô lớn. Vài ngày sau người của cô tìm thấy, vội đưa cô đến bệnh viện, anh biết tin cũng không đến thăm cô một lần, chỉ nhắn tin với hai chữ ngắn ngủi: "Cám ơn"
Cô mỉm cười, anh chủ động nhắn tin với cô đấy.
Vài tuần sau, em gái cho người ám sát hắn, người của cô luôn theo sát em gái 24/24, lập tức nói với cô. Nhưng lúc báo tin đã muộn, khi cô chạy đến, hắn bị thương khá nặng, cô vội lao vào đỡ những phát đạn kia, cũng may chỉ trúng vào ba chỗ bắp chân phải, đùi trái và cánh tay. Sau đó người của hắn đến kịp, còn cô và hắn ngất đi.
Tỉnh lại trong bệnh viện, bác sĩ nói cô cứ mà bị thương thế này, sớm muộn cũng sẽ chết. Cô mỉm cười lắc đầu với bác sĩ.
Cô biết sớm muộn gì bản thân cũng sẽ bị ba người họ giết chết, cô đã chuẩn bị tinh thần trước rồi. Sớm hay muộn đều như vậy thôi, chỉ là cô còn sứ mệnh quan trọng, phải lật tẩy cô em gái độc ác của mình.
Hắn tỉnh lại, nhờ người đưa đến thăm cô một lần trong tiềm thức dâng lên một cỗ kì lạ, nhưng hắn lập tức đè nén, khinh bỉ nhìn cô. Hắn nói hắn sẽ lập tức chuyển cho cô số tiền đủ để đền bù. Cô tuy đau lòng nhưng lại ra vẻ mê tiền háo sắc. Cô nói thật sao, anh chuyển khoản nhiều nhiều nhé, nhưng nếu anh cho em vài đêm thì tốt.
Hắn chán ghét bỏ đi, không biết rằng khi cánh cửa đóng lại, nước mắt cô rơi rất nhiều. Cô thật sự rất yêu bọn họ.
Cuối cùng em gái vẫn không buông tha cho cậu, cô ta cho người lái xe đâm vào cậu, bản thân sẽ dùng cơ thể để thỏa mãn tên đó thay cho tiền công. Nhưng lần này người của cô báo tin, là lúc cô đã nằm trong vũng máu. Chiếc xe lao đến cậu rất nhanh, nhưng cậu không biết, cô khi ấy vô tình nhìn thấy, chạy vội đến đẩy cậu ra, bản thân bị tông ra rất xa, bản thân đầy máu, cậu hốt hoảng chạy đến ôm lấy cô, run run gọi cấp cứu, trong lòng dâng lên một cỗ đau lòng.
Cô không chết, ngược lại còn sống, tuy rất yếu, nhưng cũng không đến nỗi nào. Cậu khác với hai người kia, thật lòng cám ơn cô. Cô mỉm cười nói với cậu, vậy anh nói anh yêu em đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn
Short Story✔️Đoản sưu tầm ở nhiều nơi ✔️Sẽ ghi tên tác giả hoặc nguồn truyện ✔️Lịch đăng: Không có 🌹Thanks for reading🌹
