❤ Trai Tây ❤
Tác Giả: Anh Đào.
Một đêm khuya khi đang trên đường đi làm về, cô tình cờ phát hiện một người đàn ông nước ngoài, mặt mũi lấm lem, tay ôm hai đứa bé nhỏ.
Cô cũng không biết tại sao anh ta lại ở đây, có vẻ bọn họ bị đói, hai đứa bé cứ run rẩy nói tiếng anh, thứ tiếng cô ngu nhất trên đời. Nhưng cô nghe loáng thoáng có chữ "I'm hurry", cô liền biết bọn họ bị đói.
Lúc ấy cô cứ đứng nhìn bọn họ mãi, người đàn ông và hai đứa trẻ cũng nhìn cô. Họ người dưới ánh đèn, bấy giờ anh ngước lên nhìn cô, cô mới thấy anh ta thật điển trai nha, hai đứa bé cũng đáng yêu quá trời. Sẵn bọc đồ ăn trên tay, cô lại gần họ, ngồi xuống rồi đưa cho họ bọc thức ăn nóng hổi.
Họ tròn xoe mắt nhìn cô, cô lúng túng không biết nói tiếng anh làm sao, bèn dùng hành động bảo họ ăn đi. Hai đứa bé bở nụ cười, liền cầm lấy bọc thức ăn nói: "Thank you" sau đó gỡ đồ ăn ra rồi ăn như hổ đói.
Người đàn ông có vẻ cũng đói lắm rồi, nhưng anh ta ăn rất từ tốn, hơn nữa cũng rất đẹp mắt. Cô lấy cái khăn tay đổ nước lên, sau đó lau đất trên mặt hai đứa bé. Rồi quay sang lau mặt cho anh, lúc đầu anh có vẻ giật mình, sau đó ngồi yên cho cô lau. Một hồi sau gương mặt anh sạch sẽ, cô càng mê muội. Thì ra đàn ông phương Tây lại đẹp trai đến thế, cô nhìn mà lòng xôn xao không thôi.
Ăn xong hai đứa bé cứ bám lấy cô, tay chỉ chỉ vào cái siêu thị gần đó. Anh gõ đầu hai đứa nhỏ, nói một tràng dài tiếng anh, cô nghe mà hoa mắt. Nhìn hai gương mặt đáng yêu như cún con rưng rưng, cô không kiềm lòng được, hôn lên má hai bé, sau đó huơ tay múa chân với anh, ý muốn nói: "Không sao, em dẫn tụi nó vào mua đồ" Không biết anh có hiểu hay không, chỉ thấy anh mím môi, sau đó cô và anh mỗi người một tay dắt hai đứa nhỏ vào siêu thị.
Người trong siêu thị nhìn thấy bọn cô, có say mê, có khinh bỉ, có ghét bỏ. Nhưng cô cũng không mấy quan tâm lắm. Mấy đứa nhỏ chỉ cái gì, cô liền mua cái đó, thấy đồ quá nhiều, anh ngăn cản cô lại lắc đầu, có lẽ bảo thôi. Cô cũng đành thôi để tính tiền.
Cô suy nghĩ mãi không biết anh là ai, hai đứa bé có quan hệ gì với anh. Nhìn trên người anh quần áo hàng hiệu, sao lại ngồi ở nơi bẩn thiểu thế này, mà còn bị đói nữa. Bọn cô trở lại chỗ cũ, thấy anh sẽ ngồi ngoài trời ngủ, cô thấy thương anh quá trời, ngỏ ý muốn mời anh về nhà, suy nghĩ mãi mà không biết nói tiếng anh làm sao. Cuối cùng cô đành chỉ vào anh: "You..." sau đó chỉ vào cô: "My home"
Anh lắc đầu, cô chỉ lên trời, bảo: "Cool" anh nói: "No prolem"
Sau đó không biết thế nào, anh nhìn cô mãi, rồi cuối đầu xuống hôn lên má cô: "Thank you"
Á, cô nghe nói người nước ngoài thoáng, nhưng có hơi ngượng khi anh hôn cô thế này. Cô lắc đầu: "You welcome"
"See you again"
Anh muốn nói ngày mai gặp lại cô. Cô nhìn anh một hồi, sau đó cuối xuống ôm hôn hai bé, rồi nở nụ cười thật tươi với anh: "Goodbye"
Tối hôm sau cô đi làm về sớm, tắm rửa thật nhanh rồi xách bọc đồ chạy đến chỗ anh. Không hiểu sao cả ngày hôm nay cô nôn nóng muốn gặp anh lắm. Có lẽ vì anh thật hiền, có lẽ vì nụ hôn, hay có lẽ cô thích anh chăng.
![](https://img.wattpad.com/cover/107163687-288-k900385.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn
Short Story✔️Đoản sưu tầm ở nhiều nơi ✔️Sẽ ghi tên tác giả hoặc nguồn truyện ✔️Lịch đăng: Không có 🌹Thanks for reading🌹