🌺CHƯƠNG 9🌺
👑COP NHỚ NÓI, GHI NGUỒN LÊN ĐẦU, KHÔNG CHỈNH SỬA👑
🌹CÁC MEM NÀO MUỐN TAG GỬI YÊU CẦU TAG🌹
Tác Giả: Anh Đào.
Sau khi khảo sát vùng núi bắc này xong, Nam Cung Phong ôm Tuyết Nhi trở về, khiến hạ nhân trố mắt không biết vị mỹ nhân xinh đẹp này từ đâu mà ra. Nhưng Nam Cung Phong nói đây là vương phi của bọn họ thì họ ngoan ngoãn nghe theo thôi.
Nam Cung Phong ôm mỹ nhân trong tay, lòng cảm thấy vui vẻ, cứ nựng má của Tuyết Nhi mãi, cảm thấy nàng rất đáng yêu.
Tuyết Phi phồng má: "Sao chàng cứ sờ má thiếp hoài dạ? Thiếp đau"
Nam Cung Phong xoa xoa hai má nàng, càng nhìn nàng càng thấy yêu thích không buông. Nàng trong hình rắn hắn đã rất thích, trong hình người lại càng khiến hắn thích hơn.
"Nàng quả thật xinh đẹp"
Tuyết Nhi ôm lấy hắn nũng nịu: "Thiếp là yêu tinh mà, là yêu tinh thì phải xinh đẹp"
Nam Cung Phong cọ cái má của nàng, không nói.
"Nhưng tộc rắn của thiếp cẫn không xinh đẹp bằng tộc hồ ly. Những nàng hồ ly tinh thường là tuyệt mỹ xinh đẹp"
Nói xong nhìn Nam Cung Phong: "Phong, chàng bói xem nếu chàng thấy hồ ly tinh xinh đẹp hơn ta, chàng sẽ thích hồ ly tinh đó sao?"
"Không có chuyện đó"
Hắn chỉ có cảm giác với nàng, hắn chắc chắn. Hai tay vẫn tiếp tục làm việc.
Tuyết Nhi bị hắn sờ sờ đến khó chịu, nàng nhăn nhó: "Phong cả ngày hôm qua thiếp đều ở trên giường"
Hắn tỉnh bơ nói: "Giờ ở nữa thì có sao?"
Nói xong cởi đồ nàng ra, hắn cũng quăng đi cái áo của mình, đè Tuyết Nhi xuống.
Trong xe ngựa lắc lư, hạ nhân bên ngoài cứ nhìn trời nhìn đất và nhìn nhau.
Về đến kinh thành lại mất nửa tháng, nửa tháng này lại rơi cào thời kì thay da của Tuyết Nhi.
Hoàng cung tất cả mọi người đều ra nghênh đón hắn. Họ ngạc nhiên khi thấy chiến thần vương gia nổi tiếng lạnh lùng không gần nữ sắc đang ôm trong tay mĩ nhân xinh đẹp. Một số người thì bị nhan sắc của nàng mê hoặc, số khác căm hận nàng cướp đi vị vương gia của họ.
Thái phi và hoàng huynh của hắn đều ngoạc mồm ra, chỉ có thái hậu là bình tĩnh. Hắn đưa Tuyết Nhi đến trước mặt bọn họ, nói với nàng:
"Tuyết Nhi, mau hành lễ"
Tuyết Nhi khom người: "Tham kiến hoàng thượng, thái hậu, thái phi"
"Miễn lễ"
Nam Cung Hạo nhìn chăm chăm Tuyết Nhi, đùa giỡn với hắn: "Đệ mới đi có hai tháng đã ôm mỹ nhân về tay. Nói ta nghe xem đệ làm thế nào, chiến thần ghét nữ nhân kia?"
Nam Cung Phong liếc nhìn vị hoàng huynh của mình: "Huynh biết làm gì? Con người như huynh hiểu thế nào là yêu sao?"
Nam Cung Hạo: "..."
Thái phi xoay nàng một vòng, đánh giá nàng thật lâu, sau đó vỗ vai Nam Cung Phong gật đầu: "Tốt, ngày này tháng sau hai đứa mau thành thân cho ta"
Tuyết Nhi chớp mắt: "Sao nhanh thế ạ?"
Thái phi vội vàng nói: "Phải nhanh, phải nhanh. Tiểu Phong nó già đầu rồi! Con không lấy sẽ không ai lấy nó nữa"
"Mẫu thân, con mới mười tám"
"Còn không chịu, nhìn xem Thiên nó nhỏ hơn con một tuổi mà có hai đứa rồi"
Nam Cung Thiên là hoàng đệ của hai người họ.
Tuyết Nhi bị Nam Cung Phong ôm vào lòng, một chút cũng không cho tiếp xúc với những con người này.
"Hai người sẽ dạy hư tiểu nương tử của nhi thần"
Nói xong nhìn Tuyết Nhi: "Nàng không được phép gần tới gần họ"
Thái phi và Nam Cung Hạo trợn mắt, bọn họ đáng sợ vậy sao?
Tuyết Nhi gật đầu, âm thầm liếc sang thái hậu, bà ấy đang nhìn nàng bằng ánh mắt dò xét, con phượng hoàng của bà ấy và thái phi cứ nhìn chằm chằm nàng suốt. Nàng rất sợ chim a.
Nam Cung Phong cảm giác nàng run rẩy, nhìn xuống thấy ánh mắt cầu xin vô cùng đáng yêu của nàng, liền đem nàng giấu trong lòng, bản thân cáo từ bọn họ.
"Tiểu nương tử của nhi thần mệt rồi! Nhi thần đưa nàng ấy về! Nhi thần cáo lui"
Nói xong không thèm nhìn đến sắc mặt của bọn họ, ôm Tuyết Nhi rời đi. Sắc mặt của thái phi và Nam Cung Hạo đen thui nhìn theo, thái hậu lẩm bẩm một mình .
Về đến phủ, Nam Cung Phong ôm Tuyết Nhi đi về phòng, hắn để nàng trên giường, vuốt mái tóc mượt mà của nàng, lo lắng nói: "Tiểu yêu tinh, có ta ở đây, nàng không phải sợ nữa"
Tuyết Nhi ôm chặt lấy hắn, run rẩy hỏi: "Phong, thái hậu của chàng thật đáng sợ"
"Bà ấy rất tốt"
"Thiếp biết, liệu bà ấy có biết thiếp là yêu tinh không? Bà ấy có muốn giết thiếp không?"
Nam Cung Phong vỗ vỗ lưng nàng.
"Đừng sợ, có ta ở đây không ai hại nàng được. Ngoan"
Có lẽ do thái hậu đa nghi, bà không thể nào biết được bí mật động trời này.
Tuyết Nhi không sợ thái hậu, là con phượng hoàng kia làm nàng sợ. Lần trước gặp rõ ràng không có, bây giờ lại có. Hơn nữa, còn nhìn nàng bằng ánh mắt săn mồi.
"Phong, lần sau thiếp không vào cung nữa"
Nam Cung Phong an ủi nàng: "Ngoan, ta hứa sẽ bảo vệ nàng. Không vào cung là không được. Mẫu thân ta sẽ không cho phép"
Tuyết Nhi tuy ấm ức nhưng vẫn nghe theo lời hắn. Chắc sẽ không sao đâu, dù sao có rồng của hắn ở đây, con chim đó sẽ không làm gì nàng đâu.
Nhưng Tuyết Nhi quên mất, khi thời kì thay da là thời kì yếu nhất của nàng. Vì vậy mà để chi kẻ thù tận dụng cơ hội, một bước đẩy nàng xuống địa ngục.
Sự việc đó sau này nhớ lại, Nam Cung Phong đều hoảng sợ ôm chặt lấy Tuyết Nhi, một chút cũng không buông.
Vì lúc đó, hắn cứ ngỡ sẽ thật sự mất nàng.
P/S: Dạo này rất lười, rất lười, rất lười.
Cho nên để nhanh gọn lẹ, chương sau Tuyết Nhi chết.
≧﹏≦ 🌸Meo~🌸
______
Vyy: Lượt xem và vote càng ngày càng ít, lòng Vy đau quá..😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn
Truyện Ngắn✔️Đoản sưu tầm ở nhiều nơi ✔️Sẽ ghi tên tác giả hoặc nguồn truyện ✔️Lịch đăng: Không có 🌹Thanks for reading🌹