#29

1.1K 43 1
                                    



DUYÊN MỎNG
Tác giả: Cố Tây Tước
Raw & Convert: Banhbaochien
Edit: LiJi

Kim Uyển Uyển lần nữa gặp lại Trần Thiển, theo cô, đó chính là vận mệnh luân phiên trêu đùa.

Tối hôm ấy, Uyển Uyển theo mấy cô nàng ở cùng phòng ra ngoài ăn cơm, trong một tiệm cơm kiểu Hồ Nam, vừa chọn đồ ăn xong, chợt nghe thấy bên cạnh có người đang cãi nhau vì phần canh đầu cá nấu đậu phụ chưa đủ tươi sốt, bạn học của Uyển Uyển quay đầu nhìn về phía người ở bàn kia liền "Chậc" một tiếng, "Vừa nhìn qua đã biết là công tử nhà giàu".

Hai người bị bạn học của Uyển Uyển gọi là công tử nhà giàu, một người trong đó đang đập bàn mắng ông chủ, "Ông đã biết hôm nay tôi mời ai ăn cơm? Là Trần đại thiếu gia! Anh ấy tới dùng cơm ở cái cửa hàng bé tẹo này của ông đã là phúc phận mấy đời nhà ông tu được có biết không?".

"Hẳn là xui xẻo?".

Câu nói của Uyển Uyển thốt ra đúng lúc đối phương ngừng miệng, nên dù tiếng không vang, nhưng những người cần nghe đều nghe được, người kia lập tức lại quát, "Ai nói, muốn chết phải không?".

"Được rồi". Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang lời quát tháo của anh ta, lấy ra hai trăm đồng ném lên bàn, đứng dậy nói, "Đi thôi".

"Anh Thiển, làm sao còn có thể để anh trả tiền, anh đã vất vả đến trường của tụi em một chuyến. . .". Anh ta rời đi theo người được gọi là anh Thiển, Uyển Uyển nói với bạn học, "Chọn thức ăn đi, đói muốn chết".

__________

Lần đầu tiên Kim Uyển Uyển nhìn thấy Trần Thiển là theo mẹ đến Trần gia làm gia sư, lúc đó cô mới bảy tuổi, Trần Thiển cũng vậy, hai đứa trẻ vừa mới vào tiểu học quen nhau như thế, trẻ con thân thiết rất nhanh, cùng học, cùng chơi, nhưng về sau lại thường xuyên cãi nhau, Uyển Uyển cảm thấy người sai đều không phải cô, nhưng cuối cùng người bị mắng lại luôn luôn là cô, người nhà nọ tốt, mẹ cũng tốt, cuối cùng vẫn chỉ có cô là không đúng, còn Trần Thiển, đem sách bài tập của cô ném xuống hồ, thả côn trùng vào trong chăn mền của cô, tất cả đều đúng, rất lâu sau Uyển Uyển mới biết, bởi vì mẹ cô thay thế vị trí của mẹ anh, cô trở thành em kế của anh, khiến anh hận cô và mẹ cô đã chen vào giữa gia đình anh.

'Hận' của Trần Thiển bùng phát mạnh mẽ nhất là lần đẩy cô xuống hồ bơi trong nhà, cô hôn mê suốt mấy ngày mới tỉnh lại, từ lần đó cô bắt đầu suy nhược dần và mắc nhiều bệnh, làm việc gì cũng trở nên khó khăn, sau khi lên trung học, Uyển Uyển muốn ở nội trú trong trường, mẹ cũng không phản đối, đến bây giờ học đại học, cô và gia đình bên đó đã thật sự đất trời cách biệt.

Lần này gặp lại Trần Thiển đã là sau nửa năm, vốn nghĩ rằng nhìn thấy người này sẽ bình tĩnh hơn một chút, lại phát hiện thì ra cảm giác vẫn như vậy, cái cảm giác giống như bị chìm trong nước đến ngạt thở khiến toàn thân cô cảm thấy không thoải mái.

__________

Sau khi kết thúc toàn bộ ngày thi học kì cuối cùng, bạn cùng phòng đều lục tục về nhà, Uyển Uyển một mình làm tổ trong phòng chơi Game Online.

ID của Kim Uyển Uyển trong trò chơi là tình yêu mỏng manh của tôi, trong trò chơi này cô có một người bạn không giấu nhau bất cứ chuyện gì, là năm đó cùng ai, cô thường xuyên đem tất cả những chuyện vui vẻ lẫn buồn phiền của mình, ghét gì, thích gì đều nói cho người kia nghe, cô nói với anh ta cô thích nhất tiệm cơm kiểu Hồ Nam nằm sau trường học, ghét nhất là bể cá trong phòng, à, không đúng, nếu như tính cả Trần Thiển, thì ghét nhất vẫn là Trần Thiển, năm đó cùng ai luôn im lặng nghe, Uyển Uyển còn nói với anh ta, cô thậm chí có phần sợ Trần Thiển.

Năm đó cùng ai hỏi cô Trần Thiển có gì mà sợ?

Uyển Uyển suy nghĩ hồi lâu mới nói, không biết, chỉ là sợ.

Hôm nay Uyển Uyển online, đọc được tin nhắn của năm đó cùng ai, anh ta nói thời gian này anh ta sẽ rất bận, nên ít khi vào trò chơi, khuyên cô hãy sống thật tốt, vui vẻ, đừng sợ hãi và cũng không cần nghĩ nhiều. . .

Tin nhắn này đã gửi từ hai ngày trước, Uyển Uyển buồn bã, không có năm đó cùng ai dường như cô mất đi một chỗ dựa, thời điểm quen biết năm đó cùng ai trong trò chơi là khi cô vừa mới lên trung học, tính cho đến giờ, hai người đã làm bạn hơn ba năm.

Năm thứ hai Đại học Uyển Uyển quen bạn trai, cùng khoa, hình thức bên ngoài và tính cách đều như cô thích, lúc Uyển Uyển nói với năm đó cùng ai chuyện đấy, anh ta chỉ "Ừ" một tiếng, rồi năm đó cùng ai hỏi cô, "Cô thích anh ta ở điểm gì?".

Uyển Uyển nói, "Rất dịu dàng, anh ấy rất tốt", do dự một hồi lại nói thêm, "Cũng giống như anh".

Lúc lâu sau, năm đó cùng ai mới trả lời, "Tôi và anh ta không giống nhau. . . Tôi là người rất xấu, trước đây trong nhà đột nhiên có thêm một người, không, là hai người, lúc ấy mẹ tôi mới qua đời tròn một năm, tôi biết lai lịch của người kia, nên thù hằn bà ấy, nhưng tôi còn nhỏ, không thể đối phó với bà ấy, vậy nên quay sang bắt nạt con riêng của bà ấy".

"Đứa bé kia, cũng chỉ bằng tuổi tôi, nhưng rất ngốc, bắt nạt cô ấy thế nào, cô ấy cũng sẽ không nói ra, thậm chí vẫn không từ bỏ cứ đi theo đằng sau tôi, ngày hai người họ kết hôn, cô ấy giống như chẳng hiểu cái gì vẫn đi theo tôi như lúc trước, tôi thấy phiền, liền đẩy cô ấy ra, không chú ý đến bể bơi ở phía sau, tôi không biết bơi, cũng bị dọa sợ, chỉ biết đứng nhìn, nhìn cô ấy từ từ chìm xuống. . .".

"Sau lần đó cô ấy đã quên rất nhiều chuyện, quên cả cha mình, cả quãng thời gian vui vẻ hồi còn nhỏ. . . Bác sĩ nói những chuyện mà cô ấy quên đều là những gì trân quý nhất trong lòng cô ấy, cô ấy muốn bảo vệ chúng, những gì còn nhớ, lại là những thứ cô ấy chẳng hề quý trọng . . .".

__________

Nhiều năm về sau Uyển Uyển kết hôn với bạn trai thời Đại học, có vị khách đã hỏi cô dâu, có phải chú rể là mối tình đầu của cô hay không, Uyển Uyển suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cười nói, "Thật ra lúc còn nhỏ tôi rất thích một người, nhưng sau này lại quên mất, không nhớ được chút gì, nhưng tôi có thói quen viết nhật kí, nhờ đó mà tôi nhớ được anh ấy. . . Tôi nghĩ, anh ấy là mối tình đầu của tôi, nhưng có lẽ chúng tôi duyên phận mỏng manh. . . Nên quên anh ấy đi".

Ngày đó, có một người đàn ông toàn thân mặc Tây trang màu đen đứng ở cửa lễ đường, khẽ rũ mí mắt, che đi tất cả bi thương.

Có một tình yêu đẹp như hoa, nhưng cuối cùng lại chỉ là hoa quỳnh sớm nở tối tàn, có một tình yêu bạn cho rằng là hoàn mỹ, nhưng cuối cùng chỉ để lại vô vàn phiền muộn, có một tình yêu, bạn chưa chạm vào, nhưng lại xâm nhập tận cốt tủy, cả đời khó quên.

Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ