👑CHƯƠNG 2👑
🌸COP NHỚ NÓI, GHI NGUỒN LÊN ĐẦU, KHÔNG CHỈNH SỬA🌸
Vì bản tính của Tuyết Nhi vốn lười biếng có sẵn, cho nên mỗi sáng thường dậy rất muộn.
Lúc trước khi Mộ Dung Dạ chưa biết đến sự có mặt của nàng, thường gần sáng nàng sẽ bò lên xà nhà rồi sẽ ngủ nướng rất lâu.
Tuyết Nhi thức dậy thì đã quá trưa, bên cạnh trống không, còn nàng thì được đắp chăn cẩn thận. Nàng ngóc cái đầu nhỏ dậy, suy nghĩ một chút liền nhớ ra giờ này hắn đang ở thư phòng đọc sách. Nàng liền bò xuống giường để đến thư phòng tìm hắn.
Đường đến khu vực thư phòng của hắn khá xa, lại có nhiều người nên nàng phải tránh bị bắt gặp. Nàng leo lên lóc nhà, ló cái đầu nhỏ xuống cái lỗ thủng nàng đã moi mái ngói lên từ trước, quả nhiên thấy Nam Cung Phong đang ngồi đọc sách. Nàng lắc lắc cái đuôi nhỏ, bây giờ vào trong đó chắc chắn sẽ rất ngột ngạt, cho nên nàng quyết định nằm trên này tắm nắng, đến gần tối sẽ bò vào phòng hắn nằm chờ hắn về.
Nhưng hôm nay ánh nắng không gắt, lại có vẻ man mác nên nàng cuộn người lại, lười biếng ngủ tiếp.
Thế là nàng ngủ một mạch đến tận chiều, lúc mở mắt ra thì thấy Nam Cung Phong đang nhăn mày nhìn nàng.
Nàng vui vẻ trườn đến bên cạnh hắn, quấn quanh cổ hắn, há miệng kêu vài tiếng rồi hôn chụt một cái vào má hắn. Nam Cung Phong kí yêu vào cái đầu nhỏ của nàng:
"Ngươi trốn lên đây mà không nói, có biết ta lo lắng không?"
Nàng dụi dụi đầu nhỏ vào má hắn, ý muốn xin lỗi. Hắn xoa xoa cái người nhỏ của nàng, hưởng thụ nàng làm nũng.
Hạ nhân ở dưới đất nhìn thấy vương gia của mình cưng chiều một con rắn, hơn nữa lại là một con rắn độc thì họ trố mắt ra.
"Vương... vương gia. Đây là...?"
Nam Cung Phong nhàn nhạt liếc bọn hạ nhân, hắn nhấc chân nhảy một cái liền xuống dưới đất. Hắn đi đến trước mặt bọn họ, đem Tuyết Nhi đang quấn trên người hắn đưa đến trước mặt họ.
Con rắn trắng có đôi mắt đỏ xinh đẹp khiến họ ngạc nhiên.
Hắn nói: "Thấy rồi chứ? Vật cưng của ta là nó, màu sắc cùng đôi mắt của nó không thể lẫn vào đâu được"
Nói xong Nam Cung Phong quay lại nhìn bọn nô tỳ mà hồi sáng hắn cử bọn chúng tới chăm sóc nàng. Kết quả trưa hắn từ thư phòng về không thấy vật nhỏ đâu nữa.
Nam Cung Phong quay sang hỏi đám tỳ nữ thì họ mới hốt hoảng kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Cuối cùng hắn đành nhờ ám vệ của mình tìm kiếm, lại thấy nàng cuộn tròn nằm trên nóc thư phòng hắn ngủ say.
"Lần sau còn xảy ra cứ sự này, hậu quả thế nào các ngươi tự biết"
Nam Cung Phong phất tay, đem nàng ôm trở lại về phòng. Trên đường đi, hắn cứ vuốt ve đầu nhỉ của nàng, cảnh cáo: "Lần sau đi đâu phải đến báo với ta một tiếng, ta không tìm thấy ngươi sẽ lo lắng"
Nàng dụi dụi vào lòng ngực ấm áp của hắn, dường như đồng ý.
"Đói chưa?"
Nàng vươn người liếm mặt hắn vài cái. Rất đói a, từ sáng đến giờ nàng cứ nằm ngủ mãi.
Hắn đến phòng mình, ra lệnh cho bọn hạ nhân đem đồ ăn lên. Nhưng Tuyết Nhi nhìn mấy món ăn của hắn mà cứ ngọ nguậy mãi không chịu ăn.
Đùa sao? Toàn là nhện, cóc, ếch, nhái, côn trùng. Nàng từ lúc tu luyện đã không ăn chúng nữa, gớm giếc lắm. Hơn nữa lúc hóa thành người nàng đã dần quên ăn đồ chín rồi.
Nam Cung Phong xoa xoa đầu nàng, hỏi: "Sao thế? Mấy món này bọn rắn các ngươi rắn thích mà?"
Tuyết Nhi mới không thích ấy, nàng bò đến bên cạnh hắn, hướng hắn thói quen dụi đầu vào lòng bàn tay hắn. Sau đó nhìn bàn đồ ăn một lượt rồi bò đến bên món gà và món thịt bò, miệng nhỏ nhai từ từ.
Nam Cung Phong nhếch môi, hắn sai người đem đồ ăn của nàng mang đi, hắn nhìn nàng ăn cơm, bản thân cũng chậm rãi ăn. Nhưng hắn ăn không được bao nhiêu thì đồ ăn tất cả đã vào miệng nàng hết cả.
Nàng ăn xong, cái bụng nhỏ phình ra thật lớn. Nàng thỏa mãn liếm miệng vài cái, thức ăn của vương phủ thật ngon a.
Hắn ôm lấy nàng, xia xoa cái bụng nhỏ của nàng cảm thấy nàng thật đáng yêu.
"Vật nhỏ ham ăn, không sợ vỡ bụng sao?"
Nàng vươn lên cọ cọ đầu nhỏ vào má hắn. Nàng là rắn nha, rắn ăn bao nhiêu cũng không sao.
Sau đó nàng há mồm thật lớn, hạ nhân tưởng nàng sẽ cắn hắn liền rút kiếm, cũng may hắn ra hiệu dừng lại.
"Các ngươi làm gì vậy hả?"
Bọn hạ nhân lúng túng: "Bẩm vương gia, con rắn đó..."
Tuyết Nhi nhìn bọn hắn khinh thường, nàng chỉ là buồn ngủ thôi, thật thô bạo đó nha.
Nàng quay đầu, lại cọ vài cái vào má hắn, ý bảo nàng buồn ngủ rồi, cho nàng đi ngủ.
Nam Cung Phong thấy nàng để cái đuôi lên hong hắn ngọ nguậy, hắn nhớ đêm qua nàng cũng để lên hông hắn ngọ nguậy như vậy, hắn xoa xoa bụng nhỏ đang phình lên của nàng, mắng yêu:
"Ăn xong lại ngủ, ngươi sẽ mập ra cho coi"
Nàng vui vẻ, dù có mập ra cũng không sao, hình người của nành vẫn rất xinh đẹp nha.
Nam Cung Phong ôm nàng đi để xuống đệm, đắp chăn cho nàng cẩn thận, hắn nói: "Ngủ đi, tối ta về"
Nàng há miệng kêu lên vài tiếng, sau đó nằm xuống, từ từ chìm vào giấc ngủ. Hắn yêu thương nhìn nàng, sau đó quay sang trừng mắt nhìn bọn hạ nhân.
Xem ra phải dậy cho bọn hạ nhân một bài học để chúng không tổn thương cũng sẽ bảo vệ thật tốt vật nhỏ của hắn.
Lúc nàng tỉnh lại là đêm khuya, quay đầu sang, Nam Cung Phong đã nằm bên cạnh, hơi thở đều đều. Nàng vui vẻ ngắm hắn ngủ, quả thật hắn rất tuấn tú, vẻ đẹp tà mị bất cứ ai cũng ghen tị cả. Nàng chính là bị hắn cuốn hút như thế.
Nàng bò đến bên hắn, hôn lên môi hắn, miệng niệm chú. Khi đã đảm bảo hắn ngủ thật say rồi, nàng mới buông hắn ra, bản thân hóa thành cô nương trần trụi xinh đẹp.
Quên mất, nếu ở trong hình người nàng phải tự kiếm đồ mặc. Nhưng dù sao hắn ngủ say vậy nên chắc không sao đâu.
Tuyết Nhi lấy tay vòng qua cổ nam Cung Phong, chân để lên hông hắn, bờ ngực đầy đặn đụng vào lòng ngực rắn chắc của hắn, cảm nhận hơi thở của hắn. Aaa, quả nhiên trong hình người sẽ dễ dàng ôm lấy hắn hơn, hơn nữa còn gần gũi hơn hình rắn.
Xem nè, Tuyết Nhi có thể đàng hoàng hôn hắn nha.
Nàng hôn lên môi của Nam Cung Phong, cái lưỡi đinh hương luồng vào miệng hắn, quấn lấy cái lưỡi của hắn. Nàng hôn còn vụng về nên chỉ chốc lát là buông ra, sau đó ôm lấy hắn để ngủ.
Aaa! Ngày càng thích hắn rồi! Làm sao đây???
≧﹏≦ 🌸Meo~🌸
—
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn
Historia Corta✔️Đoản sưu tầm ở nhiều nơi ✔️Sẽ ghi tên tác giả hoặc nguồn truyện ✔️Lịch đăng: Không có 🌹Thanks for reading🌹