🌹Bông hoa năm ấy, bây giờ tặng em🌹

417 26 0
                                        

🍓CHƯƠNG 3: CHUYỆN CŨ NHƯ MỘNG🍓

🌹COP NHỚ NÓI GHI NGUỒN LÊN ĐẦU, KHÔNG CHỈNH SỬA🌹

Tác Giả: Anh Đào.

#1:

Lần đầu tiên thấy nhau là khi chúng tôi học lớp năm, lúc đó tôi ngu ngơ tới nỗi V là bạn cùng lớp mới chuyển tới mà tôi không biết. Kết quả lúc ngồi xếp lớp khai giảng, hắn bắt cái ghế ngồi đằng sau tôi, tôi ngơ ngơ nói với hắn:

"Bạn ơi! Bạn lộn lớp rồi! Đây là lớp 5B, 5A bên cạnh cơ"

Sau đó cả đám nhìn tôi như một con quái vật. Hôm sau mới biết hắn là bạn học mới chuyển tới cách đây một tuần rồi.

Bây giờ nghĩ lại, quả thật lúc đó tôi rất ngốc.

Hắn liếc tôi khinh bỉ: "Bây giờ em cũng có khác gì đâu, vẫn rất ngốc"

Tôi chu môi cãi chuyện lại: "Lúc đó em không để ý thật mà"

Lúc đó V kun lạnh lùng boy lắm cơ, không thèm để ý đến tôi luôn. Lát sau lớp tôi lên sân khấu biểu diễn gần hết, chỉ có tôi cùng vài đứa bạn và hắn là người mới không đi ngồi ở dưới.

Lúc đó hắn mới mở miệng: "Bạn thật sự rất ngốc"

Tôi chắc nịch: "Lúc đó anh cười rất dễ thương, em bị rung động"

Hắn nhíu mày: "Nhưng em có thích anh đâu, em thích thằng S hơn anh"

Tôi gãi gãi đầu: "Chắc là... lúc đó não em bị vô nước"

V đáp: "Bây giờ não em vẫn dính nước đấy thôi"

Tôi: "..."

Bạn V, bạn có thể đừng trét tro nữa được không?

#2:

Bạn V kun thuộc kiểu người trong nóng ngoài lạnh, cực kì ghen với người ta. Hồi còn chơi chung, hễ ai đến gần tôi đều bị bạn í đuổi đi hết.

Tôi cau mày: "Nếu không phải tại anh thì em đã có rất nhiều người theo đuổi"

V thản nhiên: "Ai lại để vợ mình đào hoa như vậy?"

"Lúc đó sao anh biết sẽ lấy em sau này?"

V nói: "Anh xác định, thì em là của anh rồi"

Tôi "hứ" một tiếng, nhìn hắn: "Thật không hiểu anh chấm em ở điểm nào?"

Hắn cau mày: "Anh không biết, em vừa ngốc vừa vụng về, lại dễ bị dụ, hay nhìn người này thành người kia, dễ đi lạc,..."

Tôi: "..."

Hóa ra lúc đó tôi bị hắn nhớ hết điểm yếu.

Sau đó hắn gật đầu chắc nịch: "Chắc não anh cũng bị vào nước giống em"

Tôi: "..."

Hắn hỏi: "Thế em làm sao thích anh?"

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, rưng rưng nhìn hắn: "Em quên rồi"

Hắn thở dài: "Hy vọng ở chung nhà sẽ không bị em lây độ ngốc"

Tôi: "..."

#3:

Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ