Tên truyện: Minh thê
Tác giả: Thiên Lý Hành Ca
Độ dài: 3 chương
Convert: nothing_nhh
Edit: SulfurTân Dao chỉ có thể đứng lặng nơi đó nhìn Hoắc Tu thành thân.
Còn nhớ ngày ấy, cô không thể nào cầm cự thêm được mà nặng nề thiếp đi. Tỉnh lại, cơ thể bỗng nhẹ tênh không còn đau yếu, cô phát hiện mình đang lơ lửng giữa căn phòng, mà thân xác cô vẫn nằm im trên giường, dần dần lạnh lẽo, dần dần tê buốt. Hôm ấy, Hoắc Tu săn thú trở về, khi đẩy cửa chàng còn cười bảo: "Tân Dao, nghe mọi người nói thịt thỏ có công dụng bổ khí, nàng xem ta mang cái gì..."
Chàng im bặt ngay lúc đó, đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú nhìn cô gái trên giường, cánh tay mảnh khảnh của cô buông thõng, không bao giờ cử động được nữa.
Tân Dao mở to mắt nhìn chàng cởi bỏ từng thứ một đeo trên người, thất thần bước đến quỳ gối cạnh giường, cầm lấy bàn tay đang rũ xuống của cô áp lên gương mặt xồm xoàm râu ria của mình. Cũng vì chăm sóc cô mà lâu rồi chàng không buồn để ý đến bản thân. Tân Dao vẫn nhớ như in lần đầu gặp gỡ, chàng là con trai thứ ba của Thừa Tướng nổi danh khắp kinh thành, khôi ngô tuấn tú, ngọc thụ lâm phong.
"Tân Dao, sao nàng lạnh vậy?" Chàng mỉm cười nhìn cô, giọng nói dịu êm pha lẫn chút nghẹn ngào:"Nàng xem, lâu lắm rồi ta chưa cạo râu, nàng giúp ta có được không?" .
Tân Dao bay lơ lửng bên chàng, nhận thấy sâu trong đôi mắt kia không còn một tia sáng. Chàng ngẩn người rất lâu mới khẽ cử động, cúi đầu ôm lấy thi thể cô, vùi đầu vào lòng cô.
"Tân Dao, ta đang nói chuyện với nàng đây".
Tân Dao lặng yên bay qua, ôm lấy chàng từ phía sau, cho dù đôi tay cô có xuyên thấu cơ thể chàng, cô vẫn một mực làm ra tư thế ôm như cũ.
Ngày ấy, họ thành thân dưới bầu trời đầy tuyết, từng bông tuyết trắng bay bay như muôn đóa hoa lê tươi đẹp. Người trong thôn nhỏ đều tập trung về đây tham dự hôn lễ của Hoắc Tu và Tân Dao. Hôn lễ có đủ cả pháo hồng, quần áo mới, tiệc rượu. Tân Dao mặc một bộ áo cưới bằng gấm đỏ rực, trang điểm xinh đẹp động lòng người, chàng ôm thi thể cô bái lạy trời đất, cùng nhau thề nguyện, rằng cả đời cũng không lìa xa.
Sau ngày thành thân, cuối cùng Tân Dao cũng được chôn cất. Ngày ấy, giấy trắng cùng với bông tuyết bay khắp trời. Hoắc Tu vẫn mặc trên người hỉ bào đỏ thẫm, ngồi trước mộ cô một ngày một đêm.
Cô đến gần cầm lấy tay chàng, bàn tay chàng vừa rộng lại ấm áp. Còn nhớ trước đây, khi làm nha hoàn ở phủ Thừa Tướng, chàng thường nắm tay cô viết chữ, vẽ tranh, về sau, mọi chuyện bị phu nhân Thừa Tướng phát hiện, trải qua bao lần cãi vã, cuối cùng chàng quyết định đưa cô bỏ đi. Cũng từ đó, bàn tay mang lại cảm giác ấm áp và yên bình này mãi nắm lấy tay cô.
Những ngón tay vô hình của Tân Dao xuyên qua thắt lưng chàng, cô kinh ngạc nhìn đôi tay mình, chợt nở một nụ cười chua xót.
Trên nghĩa địa sương trắng vờn quanh, một cô gái mặc trang phục đen tuyền, tay cầm đèn lồng hoa mẫu đơn đỏ rực bước ra từ màn khói hư ảo. Tân Dao thấy cả người cô gái kia tràn ngập quỷ khí, bất giác nép vào cơ thể vững chãi của Hoắc Tu, nhưng mà người đàn ông bên cạnh vẫn mải cúi đầu, chăm chú nhìn mộ bia trước mắt, như thể chàng sẽ nhìn nó đến lúc sông cạn đá mòn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn
Short Story✔️Đoản sưu tầm ở nhiều nơi ✔️Sẽ ghi tên tác giả hoặc nguồn truyện ✔️Lịch đăng: Không có 🌹Thanks for reading🌹