💕Tiểu Xà Tinh Và Vương Gia💕

494 21 3
                                    

🌸CHƯƠNG 17🌸
🍀COP NHỚ NÓI, GHI NGUỒN LÊN ĐẦU, KHÔNG CHỈNH SỬA🍀

🍎MEM NÀO MUỐN TAG THÌ GỬI YÊU CẦU TAG🍎

Tác Giả: Anh Đào.

Nói đi thì cũng phải nói lại, tuy rằng ở trong phủ được Nam Cung Phong sủng ái, ăn sung mặc sướng không phải lo điều gì. Nhưng mãi cũng phải chán chứ.

Trước kia còn là sủng vật của hắn, nàng cũng thường xuyên bò ra khỏi phủ để dạo kinh thành, hay là về nhà để chơi. Nhưng sau vụ cháy kinh hoàng kia, Nam Cung Phong không cho nàng ra ngoài nữa. Muốn ra ngoài thì phải có hắn theo, nhưng hắn thường bận chuyện chính sự, mấy khi ra ngoài. Nên Tuyết Nhi ngày ngày đều sưởi nắng trên nóc thư phòng, sưởi đến muốn chán thây ra.

Nhưng ông trời nào phụ người có lòng.

Tuyết Nhi buồn bực ngồi trên cái xích đu của hắn làm cho nàng, đu thật cao thật cao. Đúng lúc Nam Cung Phong thượng triều trở về, nhìn thấy nàng đáng yêu như vậy, khóe môi mỉm cười.

"Tiểu nương tử, sao nhìn nàng có vẻ không vui thế? Có phải khó chịu trong người không?"

Tuyết Nhi thấy hắn vừa đi đến bên cạnh mình vừa hỏi, nàng liền lắc đầu.

"Phong, thiếp đã bói với chàng rằng yêu tinh và con người không thể có thai"

Từ sau khi mùa động dục của rắn kết thúc, nàng biết hắn rất mong mỏi có đứa nhỏ, nhưng yêu tinh không thể có thai với con người.

Trong mắt Nam Cung Phong có một tia buồn, nhưng nhanh chóng được hắn giấu đi.

"Thế tại sao nàng lại buồn?"

Tuyết Nhi ngừng đu, bay đến ôm lấy hắn, miệng nũng nịu: "Thiếp ở đây rất buồn chán, chàng cho thiếp ra ngoài đi"

"Không được" Nam Cung Phong nhíu mày.

"Thiếp sẽ không bị sao đâu mà"

"Không là không"

"Thiếp ở trong phủ sắp chán chết rồi, chàng thương thiếp đi mà... Phong..." Tuyết Nhi ngừng lại, cảnh giác nhìn xung quanh.

"Sao vậy?" Nam Cung Phong nhíu mày.

Nàng lập tức đứng lên, đi đến gần Nam Cung Phong, ôm lấy hắn, mắt vẫn quan sát, cứ liếc xung quanh không ngừng.

Nhìn thấy vẻ mặt của nàng khác lạ, Nam Cung Phong lo lâng xoa xoa mặt nàng, hắn hỏi: "Nàng sao thế, có chuyện gì?"

"Có yêu quái" Nàng nói: "Là yêu hồ"

"Cái gì?" Hắn thốt lên.

Sao trong phủ hắn lại có yêu hồ?

Tuyết Nhi nheo mắt lại, nhìn về hướng hồ nước, nơi đó bắt đầu xuất hiện tiếng bước chân.

"Tuyết Nhi, nàng cẩn thẩn"

"Bây giờ không phải thời kì thiếp lột da, thiếp vẫn ổn" Nàng trấn an hắn.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, là chân người, hiện đã đi đến sau cây đại thụ. Tuyết Nhi lẩm bẩm một tiếng, lập tức bay đến phía trước sau cái cây lớn, một chưởng đánh vào người đó.

Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ