🌸Đoản văn Anh Đào🌸

671 27 4
                                        

🍀ĐOẢN VĂN 16🍀

🌹COP NHỚ NÓI, GHI NGUỒN LÊN ĐẦU, KHÔNG CHỈNH SỬA🌹

🌺MEM NÀO MUỐN TAG THÌ TAG🌺

Tác Giả: Anh Đào.

Cô bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc. Từ từ mở mắt ra, xung quanh tối đen như mực, tay chân cô bị trối đến đau nhức, dây trói siết chặt làm cả tay và chân cô vừa đau vừa rát. Miệng cô bị dán một miếng băng keo, cô chỉ có thể phát ra những tiếng nhỏ xíu.

Cô biết mình bị bắt cóc, lòng hình tĩnh đến lạ thường, kiếp trước bao nhiêu nỗi đâu xác thịt và tinh thần cô đều trải qua, bắt cóc thôi mà, cô không sợ. Chỉ lo cho cậu thôi, lúc đó cậu bị đánh ngất, không biết cậu có sao không?

Xung quanh tối đen, cô hoàn toàn không thấy gì. Cô cựa quậy, miệng phát ra tiếng, hi vọng cậu có thể nghe thấy tiếng cô.

Cánh cửa mở ra, ánh sáng chiếu vào đến chói mắt. Do ở quá lâu trong tối nên cô không quen với nó. Một người đang ông cao to bước vào, anh ta đút hai tay vào túi quần, thong thả đứng nhìn cô.

Cô từ từ mở mắt, làm quen với ánh sáng, ngước nhìn người đàn ông đó. Anh ta có gương mặt rất điển trai, mái tóc xước lên để lộ vầng trán rộng, đôi mắt đen láy, trong thản nhiên đến lạ thường. Khóe môi anh ta nhếch lên, không biết là cười, hay là không cười.

Anh ta cúi xuống, nhẹ nhàng bảo: "Em trai tôi không nhốt chung với cô sao?"

Cô nhíu mày, miệng bị bịt lại nên cô chỉ phát ra tiếng "ưm... ưm... "

Em trai anh ta là ai, cô không biết?

Anh ta dường như ngộ ra điều gì, cúi đầu cười với cô: "Ồ! Tôi quên mất"

Nói rồi đưa tay nhẹ nhàng kéo miếng băng keo trên miệng cô ra. Cô được giải thoát, miệng bị băng keo dán lâu nên đỏ chói một mảng, giọng cô run rẩy:

"Em trai anh là ai? Tôi không biết"

Anh ta ngồi xuống cởi trói cho cô, nụ cười cực kì ôn hòa.

"Chính là một trong những người chồng của cô, Lục Bách Hiên"*

*Biết tại sao chương này xưng tên không?

Có tên dễ biết hơn😌😌😌

Cái gì? Anh ta chính là người anh cả phúc hắc của cậu đó sao?

Nhưng cô nhớ không lầm, kiếp trước anh ta chôn chân ở hải ngoại suốt cơ mà?

"Xin tự giới thiệu, tôi là Lục Hạo Hiên, rất vui được gặp em, em dâu"

Cô rùng mình, nụ cười của anh ta sao đáng sợ đến vậy?

Cô cũng lịch sự chào lại anh ta: "Chào anh"

"Dẫn tôi đến chỗ em trai tôi"

Cô lắc đầu, bắt đầu lo sợ: "Tôi không biết"

"Sao có thể không biết? Em dâu bị bắt chúng với nó"

Cô gật đầu, nói: "Nhưng là tôi vừa mới tỉnh"

Anh ta nhíu mày, sau đó đứng dậy bỏ đi. Cô hoảng sợ, chân đau nhức không đứng được, liền kêu lớn:

"Này! Anh tính bỏ tôi lại sao?"

Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ