🌺CHƯƠNG 6🌺
👑COP NHỚ NÓI, GHI NGUỒN LÊN ĐẦU, KHÔNG CHỈNH SỬA👑
🌹MEM NÀO MUỐN TAG HÃY TỰ GỬI YÊU CẦU, AD LƯỜI🌹
Như thói quen mọi ngày, sau khi dùng bữa sáng Nam Cung Phong sẽ đi vào thư phòng để đọc binh pháp, còn Tuyết Nhi lại leo lên nóc thư phòng phơi nắng.
Nam Cung Phong vừa đọc được một lúc thì thủ hạ của hắn gõ cửa:
"Vương Gia, thần có chuyện cần bẩm báo"
Hắn vẫn chú tâm vào quyển sách, nhàn nhạt nói:
"Vào đi"
Tuyết Nhi nghe động tĩnh, cái đầu nhỏ ngóc dậy, sau đó thò xuống cái lỗ mà nàng đã dỡ sẵn, leo lên thanh xà lắng tai nghe lén.
"Bẩm vương gia, thuộc hạ đã tìm khắp nơi nhưng không biết"
Nam Cung Phong im lặng rất lâu, thủ hạ của hân biết chủ nhân đã nổi giận, con Tuyết Nhi lấy cái đuôi gãi gãi cái đầu nhỏ, hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì.
Nam Cung Phong lúc này mới nói: "Tại sao?"
Thủ hạ của hắn cúi đầu nhận lỗi: "Vương gia, hạ thần biết sai. Nhưng thật sự là không biết tiểu thư đó là nữ nhi nhà nào?"
Nam Cung Phong mắt lạnh liếc hắn: "Chỉ là một tiểu thư con nhà quyền quý trong kinh mà các ngươi không tìm ra?"
"Vương gia... quả thật là..."
Tuyết Nhi lúc này mới hiểu, hóa ra hắn là đang tìm nàng nha. Nàng rất vui vẻ bò xuống dưới nhà, đi đến bên hắn.
Hắn nhìn nàng đang từ từ quấn lên người mình thì sắc mặt cũng dịu bớt.
Hắn không phải là không biết người của hắn làm việc ra sao, nhưng chỉ là một mỹ nhân mà không tìm được?
"Lui"
Thủ hạ cúi đầu lui đi.
Nam Cung Phong vuốt ve con rắn trong tay, lẩm bẩm với nàng.
"Tuyết Nhi mi nói xem, tại sao lại tìm không được? Hay nàng từ nơi khác đến? Hay nàng là...?"
Lần đầu tiên hắn lại hỏi nhiều câu hỏi đến thế, hơn nữa còn là vì một nữ nhân. Dạo này hắn thật kì lạ.
Tuyết Nhi liếm lên khuôn mặt của hắn, sau đó cọ cọ vài cái.
Ta đang ở trước mặt chàng nha.
Thật ra Tuyết Nhi luôn muốn cho Nam Cung Phong biết được thân thế của mình, nhưng nàng sợ. Sợ hắn sẽ chán ghét, sợ hắn cho nành là yêu tinh, sợ hắn giết nàng. Dù nàng có trăm cái mạng, không đao kiếm bình thường ào giết nổi, nhưng nỗi đau tinh thần nàng không chịu được, cho nên nàng giấu, không muốn cho hắn biết.
Sau này thế nào cũng có cơ hội thôi, lúc đó nàng sẽ thổ lộ với hắn.
Nếu hắn chấp nhận, nàng nguyện sống chết vì hắn. Còn nếu hắn từ chối... thì nàng sẽ bỏ đi.
Nam Cung Phong thở dài nhìn con rắn nhỏ của mình, đột nhiên trong đầu lại liên tưởng đến mỹ nữ kia. Hắn lắc đầu, sao có thể, hắn không phải không tin ma mị, nhưng chưa tận mắt hắn cũng sẽ không đặt nhiều tin tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn
Short Story✔️Đoản sưu tầm ở nhiều nơi ✔️Sẽ ghi tên tác giả hoặc nguồn truyện ✔️Lịch đăng: Không có 🌹Thanks for reading🌹