ĐOẢN
#HTN"Nếu anh muốn tôi tha lỗi, vậy thì làm ơn hãy buông tha cho tôi! "
Cố Ưu Nhi yên lặng rơi nước mắt, khuôn mặt tái nhợt lẫn vào trong bóng tối. Thời gian ba năm ở cạnh nhau, cô cứ mộng tưởng về một cuộc sống hạnh phúc của nàng lọ lem như bức tranh cổ tích, thật không nghĩ đến, sự thật trước mắt lại đẩy cô ngã xuống bóng tối vĩnh hằng của thời gian. Yêu anh, cô sai rồi! Thực sự là cô đã sai rồi!
"Anh biết không, tôi đã từng ngu ngốc tin rằng anh cũng yêu tôi! "
Hai hàng nước mắt lại lăn xuống ga giường, Cố Ưu Nhi đau thương hồi tưởng lại quá khứ ngày xưa. Tất cả đối với cô tựa như một giấc mộng, thật thật ảo ảo khiến cô không thể tìm được lối ra.
"Ưu nhi, anh xin lỗi! "
Âu Vỹ Thành đứng lặng người nhìn cô, khuôn mặt điển trai vẫn không lưu lại chút hơi ấm. Anh yêu cô, điều này anh không phủ nhận, nhưng lí trí của anh không có cách nào tiếp nhận cô.
Là cô phá vỡ hạnh phúc gia đình anh. Là cô hại anh không cha không mẹ. Là cô hại anh hơn hai mươi năm trời sống trong cô đơn cùng thù hận. Anh cưới cô vì trả thù, không nghĩ đến trái tim băng giá này lại rung động trước lưới tình của cô. Rốt cuộc, tất cả những gì anh đã làm là đúng hay sai? Trả thù cô, trái tim anh rất đau. Nhìn cô rơi lệ, đáy lòng anh ngoài chua xót cũng chỉ là ân hận. Anh muốn trả thù cô, nhưng lại ngàn vạn lần không muốn để cô đi. Anh lưu luyến hơi ấm của cô, anh khao khát nụ cười vô tư của cô năm ấy, nhưng có lẽ, cả đời này anh không bao giờ có thể nhìn lại một lần nữa.
Anh biết, cho dù xin lỗi cô ngàn lần, vạn lần, vết nứt trong tim cô cũng không bao giờ có thể lành lại. Anh biết, cô luôn luôn làm mọi điều vì anh, vì tình yêu dành cho anh, nhưng tình yêu đó, cả đời này anh đều không thể đón nhận.
Anh chăm chú nhìn cô trong bóng tối, cố gắng phác hoạ gương mặt xinh đẹp của cô, nhưng bên tai cứ mãi bị tiếng nấc nghẹn ngào của cô lấp đầy.
"Tiểu Ưu, ở cạnh anh! "
Cố Ưu Nhi lắc đầu nguầy nguậy, bàn tay gầy yếu cố gắng che đi giọng nói khàn khàn của anh.
"Đi đi! "
Cô không cần anh xin lỗi,
Diệp Noãn Hy
cô chỉ ao ước được tự do, ao ước được anh trả lại những kỉ niệm tươi đẹp của ngày xưa. Ở cạnh anh thì thế nào? Nỗi đau mà anh gây ra sẽ ám ảnh cô đến hết đời. Cô không đủ dũng khí ở cạnh anh, cũng không đủ bao dung để tha thứ cho anh. Cha mẹ anh vì cứu cô mà chết, cha mẹ cô lại vì sự trả thù của anh mà ra đi, đau đớn này, làm sao anh có thể bù đắp lại? Tận mắt chứng kiến người mình yêu hủy hoại đi cuộc đời của mình, đó chính là nỗi đau lớn nhất! Suốt đời này, cô sẽ không bao giờ có thể cười hạnh phúc, không bao giờ có thể ở cạnh anh như ngày xưa. Cô và anh đều sai, yêu sai, sai ngay từ lúc bắt đầu..."Em nghỉ ngơi đi!"
Âu Vỹ Thành thở hắt ra một hơi, trái tim vì những giọt nước mắt của cô mà trở nên xót xa vô cùng. Anh không muốn cảm giác ấy ăn mòn tứ chi anh, không muốn ánh mắt vô hồn của cô xoáy sâu vào tâm hồn anh. Anh nên làm gì đây?
Mùa đông thật lạnh, nỗi cô đơn càng khiến cho anh lạnh hơn. Đêm nay, không có hơi thở ấm áp của cô ở bên, xung quanh anh chỉ bao phủ bởi một màu đen lạnh lẽo. Cả đêm ngồi hút không biết bao nhiêu là thuốc lá, tàn thuốc bị gió cuốn bay tứ tung, tâm hồn anh cũng lơ lửng trôi về nơi phương xa, nơi ấy có cô, có anh, có tiếng cười hạnh phúc.
Sáng hôm sau, Âu Vỹ Thành thức dậy với khuôn mặt mệt mỏi. Đêm hôm qua anh mơ một giấc mơ rất đáng sợ, một mình anh điên cuồng gọi tên cô, một mình anh sống trong căn nhà lạnh lẽo, vô cùng cô đơn.
Nhớ đến Cố Ưu Nhi, anh vội vàng ngồi bật dậy, chạy sang phòng bên cạnh. Cô đã đi từ bao giờ.
Âu Vỹ Thành thẫn thờ rơi nước mắt, mọi kí ức xinh đẹp mới ngày nào nay ùa về trong tâm trí anh. Khi cô cười, cô khóc, cô đau lòng, cô sợ hãi...tất cả xoáy sâu vào con tim anh. Anh không thể phủ nhận, anh yêu cô. Anh càng không thể phủ nhận, anh cần cô. Anh phải làm gì đây? Anh nên đuổi theo cô? Hay nên buông tay trả lại cho cô tự do? Thế giới của anh là cô, bầu trời của anh là cô, hạnh phúc của anh cũng mang tên cô. Cô đi, một mình anh ở lại đâu có nghĩa lí gì?
Sáng nay, trên báo đài đưa tin, một cô gái đã tự vẫn tại cây cầu X. Thời gian đã trôi qua khá lâu, thân thể cô khá lạnh, lạnh như tâm hồn anh lúc này.
Cơn gió khẽ thổi, mang theo hơi lạnh của mùa đông lùa vào trong kí ức Âu Vỹ Thành. Anh đứng trên cầu ngắm nhìn thế giới xung quanh, nước mắt lại hoà cùng cơn gió tạo nên một mùi mặn chát.
Cô bỏ anh vì một chữ "hận", để lại cho anh một chữ "đau" không thể nào thoát ra khỏi. Cô rời khỏi anh với một chữ "yêu", trả lại anh chữ "hối" ám cả một đời...
TẠP

BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn
Short Story✔️Đoản sưu tầm ở nhiều nơi ✔️Sẽ ghi tên tác giả hoặc nguồn truyện ✔️Lịch đăng: Không có 🌹Thanks for reading🌹