🌸CHƯƠNG 5🌸
👑COP NHỚ NÓI, GHI NGUỒN LÊN ĐẦU, KHÔNG CHỈNH SỬA👑
🌺MEM MUỐN TAG THÌ GỬI YÊU CẦU TAG🌺
Tác Giả: Anh Đào.
Nam Cung Phong ôm Tuyết Nhi vào lòng, cả người nàng mềm nhũn trong tay hắn, làn da căng mịn khiến hắn yêu thích không buông tay, và chuyện tìm con rắn nhỏ cũng bị hắn quăng ra sau đầu mất tiêu.
Hắn sờ hai má non mềm của nàng, mắt lóe lên tia sáng.
Sao hắn có cảm giác tiểu nương tử này là con rắn nhỏ Tuyết Nhi của hắn nhỉ? Cách nàng làm nũng với hắn cũng rất giống Tuyết Nhi. Không phải, như là Tuyết Nhi mới đúng.
Nam Cung Phong lắc đầu, có lẽ nhiều năm chiến trường đã luyện cho hắn tính tình đa nghi. Dù lúc đầu hắn nghĩ nàng là yêu, nhưng chỉ là suy nghĩ, dù sao hắn cũng chưa thấy yêu tinh thật. Cho nên một con rắn không thể nào hóa thành người được.
Tuyết Nhi dụi dụi mắt tỉnh dậy, nàng vươn vai một cái, sau đó cảm giác có canh tay đặt trên người nàng, nàng liếc dọc cánh tay đó lần lần đi lên, và dừng lại trên khuôn mặt của Nam Cung Phong.
Tuyết Nhi hoảng sợ, bây giờ nàng đang ở trong hình người nha. Bình tĩnh bình tĩnh, không đâu, Nam Cung Phong chắc chắn không biết. Chỉ cần nàng đừng làm gì lộ liễu là được.
Nam Cung Phong thấy mặt nàng lúc trắng lúc xanh, hắn nhếch môi, tay xoa xoa má nàng:
"Đừng sợ tiểu nương tử. Ta sẽ không hại nàng"
Tiểu nương tử? Hắn gọi kiểu gì kì vậy?
Tuyết Nhi bĩu môi: "Ta không phải tiểu nương tử. Ta chưa lập gia đình"
Nam Cung Phong sủng nịnh nói: "Ta biết, tiểu nương tử chưa búi tóc nên chưa có gia đình là đúng"
"Tại sao chàng còn gọi?"
Nam Cung Phong trong mắt toàn là cưng chiều: "Vì ta thích như vậy"
Tiểu nương tử, nghe không phải rất êm tai sao? Hơn nữa làm cho hắn có cảm giác nàng là tiểu nương tử nhỏ nhắn của hắn vậy.
Nàng ôm lấy cô hắn, thói quen hằng ngày ấy mà, dù ở trong hình người nàng và hắn chưa quen nhau.
"Chàng sao lại ở đây? Dạ tiệc linh đình như vậy? Chàng phải ở trong đó vui vẻ chứ?"
Nam Cung Phong lúc này mới chợt nhớ ra việc đi tìm con rắn nhỏ của hắn.
"Ta đi tìm sủng vật"
Tuyết Nhi tò mò: "Đó là con vật gì thế?"
Nam Cung Phong mắt lóe lên tia sáng.
"Là một con rắn màu trắng, hai mắt màu đỏ. Nó là rắn độc"
Nam Cung Phong đợi xem phản ứng của nàng. Dù sao nàng cũng có sợ cũng là đương nhiên, nàng là nữ nhi mà.
Trái lại Tuyết Nhi lại rất vui vẻ, hắn đi tìm nàng nha.
"Hihi, ta cũng rất thích rắn nha. Chắc con rắn của chàng rất dễ thương"
Hắn nhàn nhạt gật đầu: "Phải"
Hóa ra ngàng không sợ rắn, nữ tử khuê phòng lại có thể mạnh mẽ như vậy?
Hắn hỏi nàng: "Còn nàng, tiểu nương tử xinh đẹp, nàng ở đây làm gì? Nàng từ đâu đến?"
Tuyết Nhi nghĩ thoáng qua trong đầu, nhanh chóng trả lời.
"Ta đi theo phụ thân vào cung dự tiệc nha"
"Vậy phụ thân nàng là ai?"
Là của có thể có nữ nhi xinh đẹp thế này? Lại rất đáng yêu. Hắn thật sự muốn biết.
"Ta..."
Chưa kịp nói, hộ vệ của Nam Cung Phong đã nói từ đằng xa.
"Vương gia, Thái Phi cho tìm người. Người đi quá lâu rồi"
Nam Cung Phong thở dài, mẫu thân thật là...
"Ta đi trước, nàng có cần ta đưa một đoạn không?"
Tuyết Nhi lắc đầu: "Không cần đâu, ta tự đi được"
Nếu không sẽ không trở lại là hình rắn mất.
Nam Cung Phong gật đầu. Sau cúi xuống hôn lên má nàng, rồi xoa đầu nàng.
"Chúng ta sẽ sớm gặp lại"
Lúc Tuyết Nhi còn ngơ ngơ, hắn đã đi mất. Tuyết Nhi vẫn không hiểu câu nói của hắn. Sao lại sớm? Ngày nào cũng gặp mà?
Nam Cung Phong từ đằng xa nhìn lại thấy nàng ngơ ngác rất đáng yêu. Lòng bỗng mềm ra, có cảm giác thoải mái.
Lần đầu tiên hắn muốn một nữ nhân đến thế.
Hắn không nhìn lại mà bói: "Các ngươi biết phải tự làm gì chứ?"
Thủ hạ hắn cung kính: "Vâng, chúng nô làm ngay"
Nói rồi biến mất trong không khí. Nam Cung Phong vẫn lạnh nhạt đi thẳng, nhưng long lại gợn thành sóng.
Tuyết Nhi nhân lúc không có người, nàng hóa trở lại hình rắn. Sau đó theo lối cũ mà bò đến đại sảnh tìm Nam Cung Phong.
Nam Cung Phong vừa mới vào ngồi được một chút, Tuyết Nhi đã bò về. Nàng leo lên cổ của hắn, cái đầu nhỏ xinh cọ cọ làm nũng.
"Đi đâu?"
Tuyết Nhi thầm nghĩ: Thì đi ngoại tình với chàng chứ đâu?
Sau đó nàng lén hôn lên má hắn, hắn kí yêu lên đầu nhỏ của nàng:
"Vật nhỏ, ngươi không ngoan"
Cũng may tâm tình của hắn tốt, không thì sẽ không cho nàng uống rượu Liên Đăng.
Tuyết Nhi biết hắn vui vẻ, đáy mắt hắn có tia cười. Nàng được nước làm nũng.
Nam Cung Phong xoa xoa đầu nàng: "Tối về ta cho ngươi ăn"
Dù sao ở đây cũng có sứ thần nước khác. Chuyện hắn nuôi vật sủng là rắn không thể cho người ngoài biết được. Lại mang tiếng cho quốc gia, thanh danh của hắn với nước bạn chưa chắc còn giữ vững.
Tuyết Nhi ngoan ngoãn chui vào lòng ngực của hắn. Nàng cứ nghĩ sẽ kết thúc nhanh, ai ngờ đến tậ khuya tiệc mới tàn. Lúc Nam Cung Phong ôm nàng về nhà thì nàng đã ngủ say.
Ôm con rắn nhỏ trong tay, hắn yêu thương vuốt ve nó, càng sủng nó hơn. Cũng nhờ nó mà hắn mới biết được mỹ nữ kia.
Ngày mai thôi, hắn sẽ biết được nàng là ai. Sau đó chỉ cần rước nàng về, thì nàng mãi là của hắn.
P/S: Dạo này AD ít ngược quá nên đang suy nghĩ.
≧﹏≦ 🌸Meo~🌸
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn
Conto✔️Đoản sưu tầm ở nhiều nơi ✔️Sẽ ghi tên tác giả hoặc nguồn truyện ✔️Lịch đăng: Không có 🌹Thanks for reading🌹
