🌸Đoản văn Anh Đào🌸 (Hoàn)

1K 39 10
                                        

🍀ĐOẢN VĂN NP CUỐI🍀

🌸COP NHỚ NÓI, GHI NGUỒN LÊN ĐẦU, KHÔNG CHỈNH SỬA, ĐOẢN HƠI DÀI NHA, CÓ H NHẸ🌸

🎈MEM NÀO MUỐN TAGS THÌ GỬI YÊU CẦU TAGS, AAD VIẾT TRỄ KHÔNG TAGS KỊP🎈

Tác Giả: Anh Đào.

Đầu của cô đau như búa bổ, cô cố gắng mở mắt ra, cố gắng cử động tay chân một lúc.

Xung quanh cô tối đen như mực, ngoại trừ bộ đầm trắng phát sáng trên người cô ra, xung quanh không thấy gì cả.

"Đây là đâu?"

Đôi chân trần thon dài lơ lửng trong không trung, mái tóc dài bay phấp phới, cả người cũng nhẹ như lông hồng.

"Bách Hiên, không biết anh ấy sao rồi?" Cô bó gối nghĩ: "Chắc là phát súng kia giết mình rồi"

Kiếp trước cô cũng từng lơ lửng trong không gian này một khoảng thời gian với đứa con của mình, khi cô nghĩ cả hai sẽ xuống địa ngục, thì mình lại trọng sinh trở về.

"Lại chết đi một lần nữa sao?"

Cô không nghĩ ông trời sẽ cho cô trở về lần hai, không có chuyện tốt như vậy. Cô có cơ hội lại không nắm bắt để sống, nhưng nếu cô sống mà ba người đàn ông kia chết, vậy thì chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Kiếp trước cô chết không hối hận, vì cô không còn gì để mất. Kiếp này cô chết vô cùng hối hận, vì thứ cô không muốn mất, lại có rất nhiều.

"Thật nhớ các anh" Cô đã quen hơi thở của bọn họ rồi: "Chắc bọn họ rất đau lòng"

Kiếp trước, tận mắt chứng kiến họ vì cô mà chết đau đớn như vậy, đủ để thấy họ yêu cô đến nhường nào. Bây giờ nghĩ lại cô cũng cảm thấy mình thật ngốc, nếu cô chết đi, họ chẳng phải cũng sẽ chết theo sao?

"Mình ngốc thật" Cô lẩm bẩm: "Rất muốn gặp các anh"

Cô cứ một mình lơ lửng trong không gian tối đen vô tận, cả người thẫn thờ nghĩ chuyện không đâu. Cứ nghĩ mình như vậy là hết, không được sống lại, không được gặp những người mà mình yêu quý nữa. Thì đột nhiên, tiếng nói của một đứa bé vang lên trong không trung.

"Mẹ ơi, mẹ phải trở về, vì bà nội, vì các ba ba, và vì con"

Cô kinh ngóc, giọng nói của con trai cô.

"Con trai"

Lúc này, một luồng sáng chói lóa chiếu đến chỗ cô. Cô cảm thấy cả cơ thể đau nhói, tiếp đó bị cuốn vào luồng sáng.

Không gian ấy trở lại màu tối đen, như không có ai vừa ở đây vậy.

——————————-

"Cô ấy tỉnh rồi! Gọi bác sĩ"

Tiếng bước chân, tiếng mở cửa phòng, tiếp sau đó là hàng loạt tiếng động ồn ào.

Cô nhíu mày, mắt từ từ mở ra, anh sáng chiếu đến khiến cô không chịu được, liền nhắm mắt lại một lúc, sau đó lại mở ra.

Lục Bách Hiên và Phượng Dạ Hoàng đang cầm hai tay cô. Còn

Doãn Tật Phong thì đang vuốt ve đầu cô.

Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ