🌸CHƯƠNG 14🌸
🌹COP NHỚ NÓI, GHI NGUỒN LÊN ĐẦU, KHÔNG CHỈNH SỬA🌹
💄MEM NÀO NẰM TRONG LIST TAG CHO AAD QUỴT 1 BỮA NHA, MẠNG BỊ VĂNG RA HOÀI, AAD TAG NÃY GIỜ BA LẦN RỒI😑💄
Tác Giả: Anh Đào.
Ngày Sở Ngọc Nhan xuất giá, Nam Cung Phong không đến tiễn, hắn ở nhà quanh quẩn với Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi nằm xuống bên cạnh hắn, tò mò hỏi: "Phong, chàng không định đi tiễn Chiêu Quân sao?"
Nam Cung Phong nhàn nhạt liếc nàng, hắn lắc đầu: "Không cần"
Nàng nũng nịu nói: "Chàng nên đưa nàng ấy một đoạn"
Nam Cung Phong không thèm để ý tới nàng.
Tuyết Nhi tiếp tục nói: "Thật ra nàng ấy không phải người xấu, chỉ là do yêu chàng sai cách thôi. Chàng nể tình nàng ấy theo chàng bao nhiêu năm nay, chàng mau mau đi đi"
Nam Cung Phong mỉm cười, tiểu xà tinh của hắn thật đáng yêu.
"Đừng tưởng ta không biết, nàng chán quá nên mới kêu ta đi tiễn Ngọc Nhan, đặng nàng ra ngoài chơi chứ gì"
Tuyết Nhi gãi đầu, Nam Cung Phong luôn đi guốc trong bụng nàng. Nàng bay vòng vòng quanh hắn, khó chịu nói:
"Thiếp ở khuê phòng rất chán, rất chán, rất rất chán. Phong, thiếp muốn đi chơi, chàng không cho thiếp ra khỏi phủ, cũng phải cho thiếp ra vườn"
"Không được" Nam Cung Phong liếc nàng một cái: "Mẫu hậu nói nàng không nên ra ngoài ánh nắng quá nhiều, sẽ ảnh hưởng tới chân khí của nàng"
Tuyết Nhi phồng má, bay vào giường úp mặt xuống gối. Nam Cung Phong cũng rất thương nàng, hắn biết nàng quanh quẩn trong phòng sẽ rất buồn, nhưng hắn không còn cách nào khác. Tuyết Nhi của hắn ra ngoài nhiều thật sự không tốt.
Hắn an ủi: "Tuyết Nhi ngoan, đợi đến tuần sau, nàng có thể thành người rồi, lúc đó nàng tha hồ mà chạy nhảy, được không?"
Tuyết Nhi rưng rưng ngóc đầu lên, nói với hắn: "Lúc đó thiếp sẽ chết vì chán mất"
Nam Cung Phong không đành lòng, nhưng hắn vẫn không cho nàng ra ngoài, hắn sợ nàng sẽ bị thương. Cuối cùng đành kêu người ra ngoài mua cho nàng mấy cuốn truyện cùng vài món đồ chơi trẻ con, Tuyết Nhi mới ngoan ngoãn ở yên một chỗ mà chơi.
Nam Cung Phong thở dài, hắn nói: "Tuyết Nhi, năm nay nàng bao nhiêu tuổi?"
"Thiếp á?" Nàng nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó đưa tay nhẩm tính, rồi nàng đưa ra năm ngón tay: "Năm trăm tuổi"
"Vậy tộc của nàng lớn tuổi nhất là bao nhiêu?"
Nàng lại nghiêng đầy suy nghĩ.
"Hình như là hơn năm ngàn tuổi"
"Nhỏ tuổi nhất?"
Nàng tiếp tục nghiêng đầu suy nghĩ.
"Là ba trăm tuổi nha. Thường thi tộc của thiếp tu luyện ít nhất phải năm trăm năm mới có thể thành người. Còn những xà khác ba trăm tuổi mới thành tinh, là thiên tài, trường hợp hiếm trong triệu triệu triệu con xuất hiện năm trăm con"
Nam Cung Phong lại thở dài: "Chả trách sao tính nàng lại trẻ con như vậy?"
Tuyết Nhi vừa chơi đồ chơi, vừa mỉm cười đáng yêu với hắn.
Nam Cung Phong bây giờ mới phát hiện thật ra hắn chưa biết gì về Tuyết Nhi cả, trong khi nàng cái gì cũng biết về hắn. Nam Cung Phong nghĩ hắn cũng nên hỏi tiểu nương tử của mình một lần về gia thế của nàng.
Nam Cung Phong nói: "Tuyết Nhi, phụ mẫu nàng đâu? Nàng có huynh đệ không?"
"Phụ mẫu của thiếp?" Tuyết Nhi lại nghiêng đầu: "Lúc thiếp đi du ngoạn, phụ mẫu hình như ở phía Nam thì phải" Nàng lại nghĩ nghĩ: "Thiếp là nhỏ nhất, trên thiếp còn có ba ca ca, ba tỷ tỷ"
"Huynh tỷ nàng giờ ở đâu?"
Tuyết Nhi cố gắng nhớ lại, cách đây hơn mấy năm rồi, nàng cũng quăng nó đi đâu mất.
"Đại ca hình như... đang theo đuổi hồ ly tinh đứng đầu tộc hồ ly thì phải, không biết huynh ấy có theo đuổi được chưa?" Đại ca rất ngốc, huynh ấy thường bị hồ ly ấy dụ dỗ làm đủ thứ chuyện. Từ lúc nàng đi du ngoạn, cũng ít nghe ngóng tin tức người nhà.
"Nhị ca thì... đang đi bái sư ở trên Trường Lưu" Nhị ca rất giỏi phép thuật, trong số các huynh tỷ, nhị ca luôn có tiềm năng nhất. Cho nên dù là yêu quái, nhưng huynh ấy vẫn được Trường Lưu nhận làm đệ tử.
"Trường Lưu?"
"Là một phái chuyện đào tạo các vị tiên, người thường cũng có thể tu tiên ở đó" Tuyết Nhi giải thích.
"Tam ca... chắc là đang ở phía đông. Huynh ấy rất thích Tiểu Long Nữ, nhưng thiếp sợ Long Vương không thích tam ca. Mặc dù ông và xà khá hợp nhau"
Nam Cung Phong thở dài.
"Còn tứ tỷ và ngũ tỷ thì đang theo đuổi người mình yêu, là đại bàng tinh và hùm tinh" Tuyết Nhi nhớ là vậy: "Lục tỷ đang theo một thượng tiên học y"
Nam Cung Phong lắc đầu: "Gia đình nàng thật là..."
Toàn là đi yêu khác giới, còn có thể tu tiên "Ta cứ nghĩ yêu tinh thường sẽ độc ác, lấy mạng người tu luyện"
Tuyết Nhi nhăn mày nhìn hắn: "Ai nói với chàng thế?"
"Người xưa kể lại"
Tuyết Nhi lại nghiêng đầu nghĩ, quả thật trước đây phụ mẫu có kể cho huynh tỷ các nàng nghe, nhưng không phải yêu tinh nào cũng xấu, điển hình là gia đình nàng.
"Thì cũng có, nhưng những yêu tinh đó trời sẽ cử tiên nhân xuống trừng phạt. Mà đâu phải yêu nào cũng xấu đâu, chắc là người đó xui xẻo gặp trúng yêu xấu nên mới như vậy"
Nam Cung Phong nhìn Tuyết Nhi xinh đẹp đáng yêu, hắn nghĩ chắc rằng mẫu thân nàng cũng rất xinh đẹp. Nếu có cơ hội, hắn hy vọng sẽ được gặp mẫu thân nàng, cám ơn người đã sinh ra một nữ nhi xinh đẹp đáng yêu, tiểu nương tử của hắn.
"Sao chàng bỗng dưng lại hỏi về gia tộc thiếp?"
Hắn lắc đầu: "Ta chỉ muốn biết thêm về nàng"
Tuyết Nhi lém lỉnh bảo: "Thiếp thì biết hết về chàng đó nha"
"Ta biết"
Nam Cung Phong mắt dịu đi, nhìn nàng vui vẻ chơi đồ chơi, trong lòng ấm áp rất nhiều.
"Tuyết Nhi"
"Hửm?"
"Ta yêu nàng"
Tuyết Nhi nghe hắn nói, ngẩn ngơ cả người. Sau đó cười hi hi nói với hắn.
"Thiếp cũng rất yêu chàng"
P/S: Tính viết NP😑 Mà lười quá😑 Thôi mai họp thành một chương vậy😑Còn lười nữa để mốt... 😑 Mốt lười nữa... 😑
≧﹏≦ 🌸Meo~🌸
____________
4 Chương 1 Ngoại Truyện nữa là end 💕Tiểu Xà Tinh Và Vương Gia💕, cũng như end tất cả đoản văn Vy sưu tầm nhé.❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn
Short Story✔️Đoản sưu tầm ở nhiều nơi ✔️Sẽ ghi tên tác giả hoặc nguồn truyện ✔️Lịch đăng: Không có 🌹Thanks for reading🌹