🌸Đoản văn Anh Đào🌸

660 31 8
                                    

🍀ĐOẢN VĂN 17🍀

🌸COP NHỚ NÓI, GHI NGUỒN LÊN ĐẦU, KHÔNG CHỈNH SỬA🌸

❤MEM NÀO MUỐN TAG THÌ GỬI YÊU CẦU TAG❤

Tác Giả: Anh Đào.

Lục Hạo Hiên vứt mẩu thuốc trong tay, thuộc hạ hắn ta đem điện thoại đến trước mặt hắn.

Giọng hắn trầm ổn xen chút lạnh lùng: "Nói"

"Ông chủ, đã tìm thấy cậu ba. Cậu ấy ở thành phố C, ở lưng chừng núi Z" Tên thuộc hạ kính cẩn bẩm báo.

Lục Gạo Hiên tắt máy, trong mắt nổi lên một tia sáng khí. Hắn lẩm bẩm một tiếng, sau đó cầm áo khoác đi ra ngoài.

——————————-

"Cho em theo với" Cô nài nỉ.

Anh thở dài, ôm lấy cô đem về giường.

"Em đang đau, đi theo làm gì. Nếu như bị thương, tụi anh biết làm sao?"

Cô nhăn nhó, rồi nhắm lấy góc áo anh, ra vẻ mặt thật đáng thương: "Em hứa sẽ không chạy lung tung đâu mà. Anh cho em theo với"

Cậu bị bắt nhốt ngoài kia, không biết có bị thương hay không? Có an ổn hay không? Cô thực lo lắng, muốn ngay lập tức chạy đến với cậu ngay.

Hắn đứng ngoài cửa nhìn vào, lắc đầu thở dài, kiếp trước cô cũng rất cố chấp.

"Nếu không cho em đi, em cũng không cho anh đi" Cô ôm chặt lấy anh, nói: "Anh phải đem em theo"

"Em..." Anh đưa tay xoa trán, sau đó ôm lấy cô: "Đứa ngốc này, sao em cố chấp vậy hả?"

"Vậy phải cho em theo nha?"

Hắn nói: "Được được, đem em theo được chưa. Nhưng phải đảm bảo rằng em không được chạy lung tung, còn phải theo sát bọn anh"

"Vâng" Cô gật đầu: "Em hứa"

Vậy là hai người họ ôm cô lên xe để đi đến thành phố C.

Lục Hạo Hiên đứng trước cổng lớn đợi họ. Thấy anh và hắn ôm cô ra, hắn ta không vui nói: "Lâu quá"

Hắn bảo: "Cô ấy cứ đòi theo".

Lục Hạo Hiên nhìn cô đang được anh ôm vô cùng nâng niu, cảm thấy người phụ nữ của em trai mình không tệ, còn rất xinh đẹp, và rất gan dạ. Không như ai kia (AAD: Nói cái gì?)

Hắn ta không nói gì, lập tức đi lên xe. Anh cũng ôm cô vào xe, còn hắn lên trước, khỏi động máy để xe chạy.

Họ đã cố gắng chạy thật nhanh, cố rút ngắn tốc độ để chạy đến thành phố C.

Trên đường đi, anh chăm cô từng chút một, sợ cô đói, sợ cô mệt, sợ cô buồn. Nên một người ít nói như anh, lại trở nên nói nhiều hơn bao giờ hết.

"Em có còn đau không?" Anh xoa vết lằn đổ trên hai chân cô. Đáng chết, anh mà biết ai trói bảo bối nhà anh kiểu này, anh giết chết hết.

Cô lắc đầu, chỉ hơi đau xíu, không có gì đáng ngại.

Một lát sau anh lại nói: "Bảo bối, em có đói không?"

Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ