🌸CHƯƠNG 12🌸
👑COP NHỚ NÓI, GHI NGUỒN LÊN ĐẦU KHÔNG CHỈNH SỬA👑🌺MEM NÀO MUỐN TAG HÃY GỬI YÊU CẦU TAG🌺
Tác Giả: Anh Đào.
Đêm đến, Tuyết Nhi hiện ra, nàng nhìn nam nhân của mình đang thở đều đều trên giường, lòng vừa ấm áp vừa đau.
Hắn ngày một tiều tụy, gầy gò, suốt ngày cứ nhốt mình ở trong phòng. Nàng cứ nghĩ nếu để cho hắn sống, thì hắn sẽ vui vẻ mà tìm kiếm bóng hình mới thay nàng. Nhưng nàng không nghĩ hắn sẽ vì nàng mà người không ra người, ma không ra ma.
Nếu như lúc đó không may mắn rơi vào thời kì thay da của nàng, thì đã không xảy ra chuyện lớn như vậy.
Tuyết Nhi ngồi xuống cạnh hắn, khẽ gọi hắn: "Phong, Phong, là thiếp đây, Phong"
Nam Cung Phong ngủ không sâu, cho nên khi nàng gọi, hắn liền lờ mờ tỉnh dậy, thân ảnh yêu kiều kia đập vào mắt hắn, khiến hắn hoảng hốt ngồi dậy.
"Tuyết Nhi?"
Nam Cung Phobg đưa tay chạm vào nàng, nhưng lập tức xuyên qua nàng ngay.
"Tuyết Nhi?"
Tuyết Nhi mỉm cười xinh đẹp với hắn: "Thiếp bây giờ là linh hồn, chàng không chạm vào thiếp cũng không có gì lạ"
Hốc mắt Nam Cung Phong đỏ hoe, chưa bao giờ hắn cảm thấy mình vô dụng đến như vậy, luôn để một mình nàng chịu cực khổ. Trước kia, nàng đi theo hắn, hắn lại nhẫn tâm để nàng trong thùng băng lạnh, hại nàng chút nữa là mất mạng. Sau này, cũng là vi hắn, mà nàng chôn thân trong biển lửa, tất cả đều do hắn vô dụng mà ra. Tất cả đều tại hắn mà ra.
Nam Cung Phong nói: "Thật xin lỗi, xin lỗi nàng, đều là tại ta, tại ta mà ra"
Nàng lắc đầu: "Không phải,à thiếp tự nguyện, chàng không có lỗi"
Hắn rất muốn ôm nàng vào lòng, nhưng nàng bây giờ chỉ là linh hồn, hắn không thể chạm vào nàng được.
"Ta rất nhớ nàng"
Tuyết Nhi gật đầu: "Thiếp cũng vậy"
Nam Cung Phong mệt mỏi nằm trên giường, có Tuyết Nhi ở đây, hắn có thể an tâm đôi phần.
"Tuyết Nhi, có phải từ hôm ấy đến nay, nàng luôn ở bên ta không?"
"Phải"
Nam Cung Phong nhìn nàng nằm xuống bên cạnh hắn, hắn mỉm cười:
"Nàng là nên nói ta biết sớm"
Tuyết Nhi hối lỗi: "Thật xin lỗi, thiếp sợ chàng sẽ đau lòng hơn"
Nam Cung Phong dịu dàng nói: "Thật ngốc quá, nàng không có ở đây, ta mới đau lòng đấy"
"Thiếp xin lỗi"
Hắn mỉm cười: "Sau này, dù có chuyện gì, cũng không được làm điều dại dột đó biết chưa?"
Nàng gật đầu: "Biết"
Nam Cung Phong nhắm mắt lại hắn rất mệt mỏi, vừa định tiến vào giấc ngủ, trong đầu hắn lại hiện lên câu nói của nàng trước khi chết: "Thiếp nghe nói chàng bị ám sát, chàng có bị thương không, có sao không?"
Hắn chợt mở mắt, nhìn sang Tuyết Nhi, nàng đang nằm nghịch mấy lọn tóc. Hắn gọi nàng:
"Tuyết Nhi"
Tuyết Nhi quay lại, hỏi: "Sao chàng chưa ngủ?"
"Ta đột nhiên nhớ ea chuyện quan trọng, nên chưa ngủ được"
"Là chuyện gì?"
Nam Cung Phong mặt lạnh lùng nói với nàng: "Tuyết Nhi, nàng còn nhớ trước khi chết, nàng đã nói với ta: Thiếp nghe nói chàng vị ám sát, chàng có bị thương không, có sao không? Nàng còn nhớ không?"
Nàng gật đầu: "Ân, thiếp nhớ"
"Vậy nàng có nhớ là ai nói với nàng thông tin đó không?"
"Có" Nàng nói: "Là một hạ nhân nam trong phủ"
"Nàng có nhớ ngoại hình của hắn không?"
"Nhớ, hắn cao nhưng hơi gầy, tóc hơi xoăn, tay trái có vết sẹo lớn, giọng nói ồm ồm như ong vỡ tổ, hắn bị còng lưng"
Nam Cung Phong nhíu mày, hắn không nhớ trong phủ có người như thế. Hắn tuy không để tâm chuyện trong phủ, nhưng không phải không nhớ mặt, không nhớ tên, chỉ cần nhìn qua một lần, gọi qua một lần là hắn đã nhớ hết.
Hơn nữa, hắn nhớ không lầm, từ lúc trở về, trong phủ không có ai là hoảng hốt hay lo lắng, cũng không ai nhắc đến chuyện hắn bị ám sát. Nếu bình thường thì phủ hắn đã loạn lên mất.
Nam Cung Phong mắt càng lúc càng lạnh, hắn đã nghi ngờ lâu, nhưng do bấy lâu nay hắn buồn bã về chuyện của nàng, nên đã quên nó đi mất.
Quả nhiên, có người hại nàng.
Nếu như hắn đoán không lầm, chắc chắn Sở Ngọc Nhan có liên quan.
Sở Ngọc Nhan, đừng để hắn tìm thấy bằng chứng nàng ta có liên quan, nếu không, tình nghĩa huynh muội bao lâu này, đến đây là chấm hết.
Tuyết Nhi hỏi hắn: "Có chuyện gì hay sao? Phong, sắc mặt chàng rất kì quái"
Hắn lắc đầu, yêu thương nhìn nàng, rất muốn chạm vào nàng.
"Tuyết Nhi, đợi khoảng một tháng nữa, khi nàng đã tìm lại hình người, ta nhất định sẽ làm chết nàng"
Tuyết Nhi hắc tuyến đầy đầu, hắn suy nghĩ chuyện này sao?
"Chàng thật không biết thương hương tiếc ngọc, ngoài chuyện đó ra chàng không nghĩ được chuyện gì khác sao?"
"Ta nghĩ phải làm bao nhiêu lần mới thỏa mãn"
"Chàng... sói đói"
"Sói thích ăn thịt rắn"
"Ở đâu ra đạo lý này?"
"Ta đặt ra"
"..."
Tuyết Nhi biết không làm lại hắn, liền ngoan ngoãn im miệng.
Nam Cung Phong nhẹ nhàng cười, hắn nhắm mắt lại, một lát sau đi ngay vào giấc mộng.
Tuyết Nhi nhìn hắn thật lâu, cảm nhận hắn thật sự ngủ say, nàng mới thử phào.
Trước đây, hắn chưa vài giờ ngủ sâu cả, hay gặp ác mộng, có khi mất ngủ phải uống thuốc. Nàng rất đau lòng, nếu biết có nàng hắn ngủ an ổn như vậy, nàng đã không bỏ hắn một mình.
Phong, đợi thiếp, chỉ một tháng nữa thôi, là chúng ta sẽ được ở bên nhau.
P/S: Đang tính đào cái hố mới, không biết nên đào bây giờ hay đợi hết truyện này rồi đào.
Nói vậy thôi chứ quyết định tùy AAD à❤😌
≧﹏≦ 🌸Meo~
________Hết đoản 💕Tiểu Xà Tinh Và Vương Gia💕 thì Vy sẽ chỉnh 'Đoản Văn' qua chế độ hoàn thành nha.
Không đăng ở bên đây nữa~😂😍
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn
Short Story✔️Đoản sưu tầm ở nhiều nơi ✔️Sẽ ghi tên tác giả hoặc nguồn truyện ✔️Lịch đăng: Không có 🌹Thanks for reading🌹