Tác Giả: Anh Đào.
🌸NGOẠI TRUYỆN VỀ ANH, COP NHỚ NÓI, GHI NGUỒN LÊN ĐẦU, KHÔNG CHỈNH SỬA🌸
Nằm trong phòng y tế, anh gác tay lên trán, lúc nãy nghe câu nói của cô: "Anh đừng đi theo tôi nữa. Cục bông của anh đã chết rồi, chết từ rất lâu rồi"
Đột nhiên, kí ức ùa về trong đầu, nó vừa vui vẻ, cũng vừa đau đớn. Kí ức về cô gái đã hi sinh suốt cuộc đời cô ấy, chỉ để đổi lấy nụ cười của anh. Và anh cám ơn cô ấy, bằng cách quăng xác cô ấy lên rừng, tự tay giết chết cô cùng đứa con chưa thành hình.
Lúc còn nhỏ, anh gặp một cô bé rất xinh trong buổi tiệc. Khi ấy anh trốn mọi người ra ngoài để đọc sách, vì anh ghét ồn ào.
Cô bé nhỏ ấy thật đáng yêu, cứ đứng dưới góc cây anh đào mà với hái những bông hoa, nhưng mãi mà không tới. Anh bật cười, anh vốn rất ít cười, từ nhỏ luôn sống khá khép kín, nhưng hôm nay lại cười vì cô.
Cô quay lại, nhìn anh rất kì lạ, hai má mũm mĩm của cô như cục bông vậy, hồng hào rất đáng yêu. Anh thật muốn hôn lên hai má cô.
Anh bước tới gần cô, cô lúng túng nói xin chài với anh, anh mỉm cười nói: "Thật là một cục bông đáng yêu"
Sau đó anh hái cho cô bông hoa anh đào, cài lên mái tóc mượt mà của cô. Anh nói: "Sau này, anh sẽ lấy em, cục bông"
Lúc đó anh các định, anh muốn cô.
Anh luôn dành cho cô những thứ tốt nhất, đẹp nhất, anh muốn cô giữ mãi nụ cười trên môi, vì khi cười cô rất đáng yêu.
Được một khoảng thời gian, anh phải đi du học ở nước ngoài. Cô lúc ấy chỉ mới tám tuổi, ôm chặt lấy anh không buông. Cô đã vì anh mà trốn ba mẹ để chạy tới sân bay, quần áo rách rưới, máu chảy đỏ thẵm cả chân. Cũng may cô không bị bắt cóc, thật sự là rất lo lắng cho cô.
Cô nói: "Anh đi nhớ về nhé, anh đi không được quên cục bông nhỏ đâu nhé"
Anh ôm lấy cô, anh hứa hẹn, nhưng lời hứa đó anh mãi không thể thực hiện, thậm chí còn tự mình chà đạp lên cô.
"Đợi anh về, anh sẽ lấy em. Sẽ không làm em khóc nữa"
Nhưng mãi về sau, lúc anh đứng trên sân thượng nhìn xuống đô thị, anh mới nhớ lại lời hứa năm nào. Nhưng lúc ấy, cô đã không còn nữa.
Anh đi rất lâu mới về, cả nhà anh mở tiệc mừng con trai về nhà, anh đã nghĩ sẽ gặp lại cô. Cho cô điều bất ngờ nhất.
Nhưng ngược lại là cô cho anh bất ngờ. Cô thay đổi hoàn toàn, không còn là cô nữa, cô đanh đá, chua ngoa, mắng chửi người khác, ức hiếp cô em gái yếu đuối của mình. Anh vậy mà tát cô, vậy mà rung động và bảo vệ em gái cô.
Anh quay lưng lại, ôm em gái cô và bỏ đi. Anh không hề biết lúc đó, bản thân anh đã bỏ lỡ thứ rất quan trọng.
Cô thì khác, hằng ngày cứ bám đuôi anh mãi. Lúc nhỏ anh thấy rất thích sự đeo bám ấy, bây giờ lớn lên lại vô cùng căm ghét nó
Có lẽ lúc nhỏ cô vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn bao nhiêu, bây giờ cô lại xấu xí và đanh đá bấy nhiêu.
Không biết cô học từ ai mà đánh son đỏ, nhuộm tóc màù, lại ăn mặc hở hang lời nói lại chua ngoa như thế. Khác hẳn em gái mình, cô ta vừa dịu dàng, không thích đua đòi, cũng không có mở miệng là thô tục như cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn
Kurzgeschichten✔️Đoản sưu tầm ở nhiều nơi ✔️Sẽ ghi tên tác giả hoặc nguồn truyện ✔️Lịch đăng: Không có 🌹Thanks for reading🌹