Tác Giả: Anh Đào.
Lúc cô tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang nằm trong phòng mình, và mẹ cô đang ở bên cạnh chăm sóc cho cô.
Lúc đầu cô còn sợ hết hồn, sau đó ôm chầm lấy mẹ, khóc nức nở. Ba cô lúc đó vừa đi làm về, vừa thấy cô tỉnh lại cũng rất lo lắng, nhưng cô né tránh ông ta, cô không muốn gần gũi với con người đó.
Ông ta sau này sẽ đem kẻ thù giết cô về nhà, cô hận ông ta, ông ta chính là kẻ gián tiếp hại cô ra nông nỗi ấy.
Cô và mẹ sống rất an ổn, kiếp trước cô biết được mẹ mất là do ông ta cũng ả đàn bà kia lên kế hoạch giết vợ để lấy tài sản, vậy mà cô lại ngu ngốc tin lúc ấy thật sự mẹ cô vì tai nạn mà qua đời. Kiếp này, cô sẽ không để điều đó xảy ra nữa.
Cô bây giờ tuy mới mười tuổi, nhưng tâm hồn đã hơn hai mươi rồi, còn từng trải qua rất nhiều điều đau đớn. Cô nhờ một thuộc hạ tâm đắc nhất của ông ngoại, điều tra mối quan hệ của ông ta.
Sau cùng, sự việc đổ vỡ. Nhưng nể tình ông ta là ba cô, cho nên hôm ấy cô nói với mẹ đã lâu rồi không cùng ông ta ăn tối, cô muốn mẹ làm những món ông ta thích ăn.
Ba người ăn rất vui vẻ, nhưng ông ta có biết lòng cô đau đớn cỡ nào, người ba mà cô yêu thương lại phản bội mẹ cô, phản bội cô. Đã từng cô có một gia đình hạnh phúc, nhưng do ông ta phá hoại nó, giết vợ, gián tiếp hại con gái, tất cả những gì ông ta đối xử với mẹ con cô, kiếp này ông ta phải gánh đủ.
Vừa ăn tối xong, khi ông ta và mẹ đang ngồi xem tivi, cô mang những tấm hình ân ái của ông ta với ả đàn bà đó, kể cả tấm hình gia đình hạnh phúc của kux súc vật ấu ra, quăng thẳng vào mặt ông ta. Mặt cô lúc ấy không cảm xúc nói, ông dám phản bội sau lưng mẹ con tôi sao.
Mẹ cô run rẩy cầm nhìn tấm hình đó lên, hoàn toàn thất vọng nhìn vài chồng mình. Cô biết mẹ yêu ông ta lắm, yêu nhiều lắm, nhưng ông ta thì sao, đáp lại tình yêu của mẹ là cái chết do ông ta ban tặng, là đứa con hoang ông ta dẫn về hại chết cô sao.
Cô nói, mẹ, đừng khóc vì loại người này, chẳng đáng, còn ông, có phải ông thương gia đình nhỏ của ông lắm hay sao, tôi đã nói hết với ông ngoại tồi, ông chuẩn bị ly hôn, rồi sau đó tự do tự tại mà ở với họ đi.
Hừ, ông ta không biết con đàn bà kia ngủ biết bao nhiêu thằng đàn ông, dám không chừng cô em gái thân yêu của cô cũng không phải cốt nhục của ông ta. Ông ta cắm sừng mẹ cô, con đàn bà đó cắm sừng ông gấp mười lần. Hơn nữa, ả đàn bà thối tha đó đến với ông ta là vì tiền, để cô chống mắt lên xem, bị đuổi ra khỏi nhà, tay trắng ôm vợ con thì bà ta có còn theo ông hay không.
Người ba thân yêu của tôi ơi! Cái này là do ông không biết trân trọng, vợ đẹp con xinh, giàu có lại yêu ông thật lòng, ông không thèm ngó đến. Vậy mà lại dây dưa với hạng đàn bà rẻ tiền kia. Tôi cho ông sáng mắt ra.
Cô khinh bỉ nhìn ông ta, mặt cho ông quỳ xuống van xin, tôi kéo mẹ đang thất thần đi về biệt thự nhà ông ngoại.
Cô biết bao nhiêu mẹ rất đau lòng, nhưng cô rỉ tai mẹ những điều không tốt vì ông ta, để mẹ không đau lòng, để mẹ bắt đầu cuộc sống mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn
Conto✔️Đoản sưu tầm ở nhiều nơi ✔️Sẽ ghi tên tác giả hoặc nguồn truyện ✔️Lịch đăng: Không có 🌹Thanks for reading🌹