🌸Đoản văn Anh Đào🌸

816 32 16
                                    

🍀ĐOẢN VĂN 12🍀

🌸ĐOẢN NP, COP NHỚ NÓI, GHI NGUỒN LÊN ĐẦU, KHÔNG CHỈNH SỬA🌸

Tác Giả: Anh Đào.

Cậu tỉnh dậy trong phòng bệnh, cảm nhận có ai đó nắm chặt lấy tay trái của cậu, cậu nghiêng người, thấy cô cuộn tròn trong chăn, rút vào sát cậu để lấy hơi ấm.

Cậu bật cười, vết thương nhói lên khiến cậu rên rỉ một tiếng. Một lúc lâu sau, cậu thử cử động hai cánh tay, cảm thấy nó không sao, cậu đưa cánh tay còn lại vuốt ve gương mặt của cô.

Hành động đó đánh thức cô dậy. Cô động đậy một chút, sau đó từ từ mở mắt. Thấy cậu đang nhìn cô mỉm cười, lòng cô kích động ngồi dậy, lo lắng chạy ra tìm bác sĩ:

"Bác sĩ, bác sĩ. Cậu ấy tỉnh dậy rồi!"

Ngay lập tức một đám người ùa vào, đè cậu ra khám bệnh, đo huyết áp, đo sóng não, xem vết thương.

Cậu thấy cô đứng một bên, hai tay xoa vào nhau, vẻ mặt không yên. So với hai người kia, cậu là người hiểu rõ cô nhất, hành động đó thể hiện tâm trạng lo lắng bồn chồn của cô.

Một lát sau bác sĩ khám xong, ghi ghi chép chép vào trong giấy, sau đó quay qua nói với cô:

"Bệnh nhân xem như đã ổn. Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi đợi vế thương hồi phục là được"

Nói xong kéo đám người kia đi ra khỏi phòng, cô cúi đầu cám ơn, đợi bọn họ đi hết, cô mới đi lại gần cậu, leo lên giường, nằm xuống và ôm lấy cậu, khóe mắt cô có chút ươn ướt.

"May mà cậu tỉnh dậy. Tôi còn tưởng... "

Cậu xoa đầu cô, dịu dàng an ủi: "Tôi không chết được đâu. Tôi chết rồi, ai bảo vệ chị bây giờ"

"Ứ... " Cô dụi đầu vào người cậu, thở phào nhẹ nhõm.

Cậu hỏi: "Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Ba ngày rồi!"

"Lâu vậy sao?"

Cô gật gật đầu.

Ba ngày qua thật đúng là làm cô lo sợ. Ngày hôm đó sau khi cô ngất đi, cậu được anh và hắn đưa đến bệnh viện chuyển vào phòng cấp cứu, còn cô thì được các y tá chăm soc và băng bó vết thương. Lúc cô tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, cô nghe anh và hắn nói cậu phẫu thuật thành công nên không sao rồi.

Dù cho họ ngăn cản nhưng cô vẫn nằng nặc đòi đi đến ngủ chung với cậu để dễ chăm sóc. Vẻ mặt họ đen lại, nhưng cuối cùng vẫn để cô đi.

Cô ôm cậu thật chặt, lúc ấy cô rất sợ, sợ cậu sẽ không tỉnh dậy được nữa. Kiếp trước, cậu đối xử với cô rất tốt, tuy cậu không yêu cô, nhưng cô luôn biết ơn cậu rất nhiều.

"Tôi cứ sợ... cậu sẽ không tỉnh dậy nữa..."

Cậu cười: "Tôi mà bỏ chị, ai nuôi chị đây"

Cô không nói, cứ ôm cậu như vậy, cậu hết cách, dịu dàng vuốt ve đầu cô để cô bình tĩnh trở lại.

Một lúc sau cô chợt nhớ ra gì đó, vội ngồi dậy.

Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ