🌸Đoản văn Anh Đào🌸

838 33 3
                                        

🍀ĐOẢN VĂN 11🍀

🌸NGOẠI TRUYỆN VỀ CẬU, COP NHỚ NÓI, GHI NGUỒN LÊN ĐẦU, KHÔNG CHỈNH SỬA🌸

Tác Giả: Anh Đào.

Cậu nhìn tờ lịch treo trên tường, lẩm nhẩm tính trong miệng. Sau đó nhìn sang tấm hình để trên bàn, trong tấm hình là một cô bé nhỏ mới tầm mười hai tuổi, dưới ánh nắng, cô cười rạng rỡ, nụ cười mà cô hay cười với cậu.

Tính đến ngày hôm nay là tròn hai năm cậu trọng sinh. Thời gian không ngắn nhưng chẳng dài để bắt đầu hay kết thúc một câu chuyện buồn.

Cậu thở dài, nhớ lại hoàn cảnh của mình hai năm trước, khóe môi nhếch lên, cũng đáng đời, do cậu tự làm tự chịu mà ra. Cho dù cậu có chết đi cũng không bù đắp được hết tội lỗi của mình.

Đột nhiên trời chuyển đen, mây mù giăng kín, cậu đi đến đóng cửa sổ lại, kéo rèm che đi. Chợt nhớ đến trước đây cô gái nhỏ của cậu lại thích bầu trời mưa như thế này, cô nói:

"Trời mưa lành lạnh rất thích, em sẽ thường trùm kín chăn lên và đọc truyện hay coi một bộ phim"

Nhưng lúc đó trong đầu cậu toàn là hình ảnh cô ả đọc ác kia, một chút cũng không để ý đến chuyện cô nói.

Cậu lại nhớ về quá khứ nữa, quá khứ về cô gái hi sinh hết mình vì cậu, nhưng cuối cùng cậu lại tự tay giết chết cô ấy, và đứa con bé nhỏ mới vài tháng tuổi.

Cậu sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc, một cậu tử chính hiệu, là con út và được hai anh trai với ba mẹ nâng như trứng, muốn cái gì liền có cái đó. Lớn lên, cậu trở nên âm trầm và khá khó gần, hơn nữa cũng vì quá nuông chiều, cho nên cậu luôn muốn mọi chuyện phải diễn ra đúng ý của mình, một chút cũng không sai sót.

Và cũng vì như vậy, cô gái kia lại mất mạng, dưới bàn tay của cậu.

Cô rất xinh đẹp, cậu đã nghĩ như thế. Nhưng khi đó cậu không hề thấy như vậy, bởi buổi tiệc chào đón anh trở về, cậu bị rung động bởi vẻ đẹp thuần khiết của em gái cô, chứ không để ý đến cô gái chua ngoa là cô.

Lúc đầu dáng vẻ của cô không đến nỗi, nhưng không biết tại sao cô bắt đầu trang điểm, phấn son đầy màu, quần áo hở hang, tóc uốn nhuộm chẳng ra đâu. Cậu vốn đã không thíc danh tiếng chua ngoa háo sắc của cô, bây giờ cô lại còn như vậy, cậu càng thêm chán ghét.

So với em gái, cô như là làm nền cho cô ta vậy. Cậu vô cùng yêu quý bảo bối của cậu, một chút cũng không cho cô ta làm việc nặng, dành mọi sự sung sướng tốt đẹp cho cô ta. Còn cô, những gì xấu xí đều quăng lấy cho cô.

Cô cũng mặt dày thật, bám theo anh và hắn không được, lại chuyển sang đeo bám cậu.

Thật ra cậu và cô không quen biết gì cả, chỉ là cô luôn lập kế hoạch hại em gái, cho nên cậu tức giận, thường xuyên hành hạ cô. Có lẽ vì vậy mà cô chuyển sang đeo bám cậu luôn chăng.

Mưa mỗi lúc một lớn hơn, quả nhiên không khí lành lạnh thật, cậu chui vào trong chăn, lấy cái điện thoại trên đầu giường bắt đầu lướt web, đột nhiên nhìn tấm hình thấy nụ cười đáng yêu của cô, mắt cậu dịu đi rất nhiều.

Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ