#Đoản_ngọt:
#Au: Mắm
"Thầy, bài này khó quá, em không hiểu! "
Lâm Hiểu An cô vốn là một học sinh nghiêm túc có tiếng, ít nói, là đại diện cho toàn trường tham gia cuộc thi tài giữa các trường trong khu vực.
Tuy nhiên đó chỉ là hình thức bên ngoài, thực ra bên trong con người cô lại... rất lộn xộn.Vì là học sinh nghiêm túc đại diện cho trường nên sau mỗi giờ học, cô đều sẽ được thầy giáo của mình chỉ bài rất tận tình.
Hôm nay, cô mắc phải một bài tập vô cùng nan giải: "Cho các số từ 0 đến 9, hãy lập thành những con số thật ý nghĩa mà thầy giáo của bạn thích! "
Nói thật, cô cũng cạn lời. Chắc tại đầu óc cô bị ngu đi, não bị teo trầm trọng nên mới không hiểu gì, đành phải mạnh dạn tìm cơ hội hỏi thầy.
Vị thầy giáo nào đó nhếch nhẹ khoé miệng, ho khụ khụ mấy tiếng rồi mới nhướn đầu lông mày:
"Trò này, bài tập này rất đơn giản, sao lại không hiểu? "
"..."
Cô là học sinh, không biết gì là chuyện thường!
"Thầy, phiền thầy chỉ giúp em!"
Ngay lập tức, thầy liền lấy bút đỏ viết viết xuống tay cô ba con số: 520.
Cô hạn hán lời. Cô...vẫn không hiểu!
Nhìn vẻ mặt đầy mờ mịt của cô, thầy vẫn kiên nhẫn tiếp tục đặt bút : 920.
Con nhỏ vẫn tiếp tục lắc đầu không hiểu.
"Vậy..."
25251325. Vị thầy giáo đẹp trai nào đó tiếp tục ngoáy ngoáy vào tay cô mấy nét, miệng nở nụ cười hài lòng.
"Cái này còn không hiểu, vậy thì phải chép phạt một trăm lần cho tôi! "
"..."
Thầy rõ ràng là ép người quá đáng! Mấy con số vớ vẩn này thì có ý nghĩa chết tiệt gì? Cô không hiểu! Không hiểu! Không hiểu! Không hiểu!
"Thầy, đừng viết bậy ra tay em nữa! "
Lâm Hiểu An rụt rè rút tay trở về, mắt trừng trừng nhìn vào bàn tay đầy vết mực của mình. Ách, cô lúc này thật sự chỉ muốn tát cho thầy mấy phát vào mặt vì cái tội vẽ bậy mà thôi!
Thầy không nói gì, lại tiếp tục giằng lấy tay cô, viết viết viết viết, ngoáy ngoáy ngoáy ngoáy: 8084 930.
Lần này thì cô nóng máu thật rồi!
520 1314!
"Thầy, nói thẳng toẹt ra đi! Cái con số quái dị của thầy, em ứ hiểu! "
8084 51880 51770.
"Thầy... "
Cô rụt rè lên tiếng.
"Thầy bị mắc bệnh cuồng số đếm à? "
Con mẹ nó, cứ thích đánh đố cô! Não thầy có bị ngập nước không vậy?
Thầy vẫn cười khiến cô ngứa mắt kinh khủng.
987 837.
"..."
"Tôi hỏi em, 8834759+1 bằng bao nhiêu? "
"Bằng 8834760!"
Lâm Hiểu An gật gù cái đầu vô cùng chắc chắn. Cái công thức dễ ợt này, trẻ con lớp một tuổi cũng có thể làm được!
"Vậy 520 998+1?"
"Là 520 999! Thầy hỏi vậy để làm gì? "
Thấy thầy cười tủm tỉm, cô không giấu nổi sự tò mò.
"Em biết 419 có nghĩa là gì không? "
"419?"
Cô nghe thấy quen quen, nhưng nhất thời chưa kịp nghĩ ra cái gì!
"Em thật sự muốn ngủ với tôi? "
"Thầy bị điên à? "
Cái quái quỷ gì vậy? Không dưng lại ngủ nghê gì ở đây?
"Nãy em mới nói 419, chẳng phải là tình một đêm sao? "
"..."
Cô hoá đá!
"Còn có, 8834760: Tương tư chỉ vì thầy! "
"..."
"Em còn nói: 520 999, tức là em yêu thầy mãi mãi! "
"..."
Hình như cô bị lừa! Tên thầy giáo đáng ghét này thật đáng sợ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn
Conto✔️Đoản sưu tầm ở nhiều nơi ✔️Sẽ ghi tên tác giả hoặc nguồn truyện ✔️Lịch đăng: Không có 🌹Thanks for reading🌹
