🌸Đoản văn Anh Đào🌸

777 29 3
                                    

🍀ĐOẢN VĂN 13🍀

👑COP NHỚ NÓI, GHI NGUỒN LÊN ĐẦU, KHÔNG CHỈNH SỬA👑

🌺MEM MUỐN TAG GỬI YÊU CẦU TAG🌺

Tác Giả: Anh Đào.

Cậu nằm viện được một tuần thì được bác sĩ cho phép về nhà, cô rất vui mừng, càng dành thời gian chăm sóc cho cậu hơn.

Khiến cho anh và hắn ganh tị đến mức mỗi ngày đều phải được cô hôn lên má một cái mới chịu về. Cô hết cách đành làm theo, thật không hiểu tại sao hai người đàn ông kia càng lúc càng mặt dày.

Rõ ràng cô rất tránh xa họ nha, kiếp trước đó không phải là điều họ mong muốn hay sao? Như vậy họ mới thảnh thơi và tự do đi tìm em gái cô. Nhưng kiếp này họ không tìm em gái cô yêu đương nữa mà bây giờ lại bám cô dai như con đỉa ấy.

Cái này có phải gọi là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo không???

Cô cũng không muốn nghĩ tới nữa. Cô càng trốn tránh bọn họ càng đuổi theo. Như vậy, nếu họ không muốn em gái cô nữa mà lại theo cô, cô thử chấp nhận họ xem, dù sao trong tận đáy lòng, cô vẫn còn yêu ba người đàn ông này.

Riêng họ thấy cô bắt đầu chấp nhận mình thì rất vui sướng, suốt ngày cứ đè cô ra hôn lấy hôn để, cho thỏa mãn bản thân. Họ quyết định sẽ không bao giờ đụng đến cô trừ khi cô đồng ý trao thân.

Lúc cậu đi học trở lại, cô mới thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhưng điều kì lạ là em gái cô dường như khác hẳn, không đếm xỉa đến họ nữa, cũng không làm gì nguy hại đến cô, cô không biết thế nào, nhưng cũng không quan tâm. Cô để cô ta con đường sống thì cô ta cũng đừng có mà làm gì hại đến cô cả. Nếu không thì đừng trách cô.

Dạo này rất kì lạ, cô cứ cảm thấy có ai đang theo dõi mình, cứ nhìn cô bằng ánh mắt mê đắm lại nham nhở, lúc cô tìm xung quanh thì không thấy, làm cô rất khó chịu.

Cô liền ôm lấy anh và nói: "Anh này! Dạo này có ai đó theo dõi em"

Anh buông tập tài liệu học sinh xuống, vươn tay ôm cô, mày kiếm nhíu lại: "Ai vậy?"

Không phải là anh nghĩ anh chứ? Là cô ta sao?

Cô lắc đầu: "Em không biết. Nhưng rất càn rỡ, cứ như muốn lột đồ em xuống vậy?"

Anh càng khó chịu.

Ai mà dám nhìn bảo bối của anh như vậy? Còn dám càn rỡ, bảo bối của anh anh còn chưa có được "ăn" đấy.

Anh xoa xoa đầu cô: "Đừng sợ, có tụi anh ở đây. Không ai làm hại em đâu"

Cô dụi dụi đầu vào lòng anh.

"Ừm"

Mắt anh lóe lên tia sáng. Có lẽ người đó hẳn rất thích cô, dù sao bảo bối của anh cũng rất xinh xắn đáng yêu.

Nhưng mọi chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy ra.

Lúc rảnh rỗi cô rất hay xuống thư viện để đọc sách, ở đó cô quen được anh chàng khá dễ thương, trên cô một khối, nói chuyện rất khôi hài. Dù vậy nhưng cô vẫn có cảm giác không thích lắm. Vì ánh mắt của anh chàng này luôn có gì đó khiến cô khó chịu.

Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ