Quân Cờ
Tác giả: Kết
Thể loại: đoản văn, cổ đại
15 tuổi lần đầu nàng gặp hắn, hắn bị người truy sát, nhếch nhác không chịu được. Nàng thương cảm, dấu diếm người nhà chăm sóc hắn. Nhưng không biết từ bao giờ trong lòng nàng lại vương vấn hình bóng hắn.
Khi sức khỏe khôi phục, hắn muốn dời đi, nói nàng chờ, hắn sẽ quay lại đón nàng.
***
Nàng đợi hắn, một lần đợi liền 3 năm. Một ngày kia thánh chỉ như sấm sét giữa trời quang giáng xuống. Nàng được sắc phong làm Tĩnh phi. Thôi thì đoạn tình cảm kia đành chôn xuống đáy lòng.
***
Hậu cung lòng người sâu như biển, đó là nơi ăn thịt người không nhả xương, khi mất đứa con đầu tiên, nàng hiểu an phận không có nghĩa là an toàn. Nàng bắt đầu thay đổi, đấu đá tranh sủng nàng đều học rất tốt.
***
Năm 20 tuổi nàng gặp lại hắn, trong bữa tiệc hoàng gia, nàng – ái phi của hoàng đế, hắn – Thiết vương gia mới thắng trận khải hoàn trở về, ánh mắt chạm nhau, liệu tình cảm có còn như xưa.
***
Nàng ra sức lấy lòng đế vương, ngày càng được sủng ái, phong quang vô hạn, người người ghen tị. Chỉ mình nàng biết có bao nhiêu đau đớn.
Sức khỏe hoàng đế ngày càng xấu, chỉ có nàng ở bên chăm sóc hắn, ngày ngày một chén thuốc, hôm nay là chén cuối cùng rồi. Nàng nhìn chén thuốc, hai hàng lệ chảy dài, nàng như con thiêu thân biết trước kết cục nhưng cuối cùng vẫn lao vào. Hoàng đế nhìn nàng vẫn dịu dàng như trước, vỗ nhẹ đầu nàng: "Nàng thật ngốc" rồi cầm chén thuốc uống sạch. Từ trước tới giờ đều là hắn tự nguyện.
***
Hôm nay hoàng cung nhuộm một màu đỏ rực rỡ, nàng mặc một bộ váy hồng phấn nhẹ nhàng thanh thoát giống như khi nàng còn là một cô nương, giống như...khi lần đầu gặp hắn.
Hắn ôm nàng: "Cuối cùng giang sơn đã về tay ta, chúng ta có thể ở bên nhau rồi". Nàng lẳng lặng ôm hắn, trong phút chốc bỗng hắn cứng đờ, từ bao giờ trên tay nàng đã là thanh đoản đao đầy máu của hắn. Nàng rời khỏi vòng tay của hắn, cười đau đớn: "Một đao cho tuổi thanh xuân của ta, một đao cho trượng phu ta"
Nàng cười càng lúc càng bi thương hơn, "còn đao cuối cùng này cho tình yêu ngu ngốc suốt 10 năm của ta" nói đoạn nàng đâm mạnh vào tim mình. Hắn chết lặng, đến bên ôm nàng: "tại sao...."
"Chàng... đánh ván cờ này bao lâu rồi... ta mệt mỏi".........
"ta không chơi cờ nữa, bàn cờ ta cũng bỏ, chỉ cần một quân cờ thôi,.... Có còn kịp không" nhưng cuối cùng nàng không kịp nghe thấy.
******
Kết
NGUỒN: KẾT
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn
Short Story✔️Đoản sưu tầm ở nhiều nơi ✔️Sẽ ghi tên tác giả hoặc nguồn truyện ✔️Lịch đăng: Không có 🌹Thanks for reading🌹