#26

1.1K 63 4
                                        

💖ĐOẢN VĂN💖

TG: 🌸SAKURA🌸

Hồi cấp ba, thích tên mặt lạnh ngồi cùng bàn đã lâu, nhưng không dám nói. Mãi đến cuối năm, khi cả hai đã tốt nghiệp rồi, tôi lấy hết can đảm tỏ tình. Tên mặt lạnh đúng là mặt lạnh, dùng cái mặt lạnh từ chối tôi.

Ba năm Đại học, cả hai lại học chung ngành, chung lớp, tôi lại ngồi kế hắn. Mặt dù bị hắn từ chối, nhưng tôi vẫn cứ thích cái tên mặt lạnh đó mới ghê. Tôi làm cái gì cũng nhớ tới hắn, lắm cái mồm cũng nói tới hắn, kể cả lúc ngủ cũng mơ thấy hắn. Tôi biết mình thích hắn lắm, mặc dù không hiểu tại sao tôi lại thương hắn dữ vậy, nhưng tôi biết trái tim là của tôi, lại vì hắn mà loạn nhịp. Thế nên, lúc tốt nghiệp Đại học, tôi lại lấy hết can đảm tỏ tình với hắn. Kết quả là cái mặt lạnh kia cũng dùng cái mặt lạnh từ chối tôi lần nữa.

Lúc đi làm, không hiểu xui hay sao tôi lại xin trúng công ty của hắn nữa, có lẽ xui thật. Xui nhất là nếu cứ như vậy thì tôi không thể nào gạt bỏ cái hình ảnh mặt lạnh kia ra khỏi đầu tôi. Tôi làm việc dưới trướng của hắn, vừa âm thầm thích hắn như trước đây.

Chúng tôi cũng hay nói chuyện với nhau qua email hay điện thoại, thế nhưng cuộc trò chuyện chỉ được vài phút. Đã bảo hắn mặt lạnh mà, cái tính tình cũng lạnh y chang, vậy mà không hiểu sao tôi lại thương hắn như vậy mới kinh khủng, tôi cũng nể tôi thật.

Dạo gần đây, tên mặt lạnh đang dính scandal với cô nàng tiểu thư xinh đẹp nào đó. Hai người bọn họ không biết làm cái gì mà bị bọ nhà báo chụp lại, dù sao hắn cũng là một trong mười người đàn ông đọc thân hoàng kim của thành phố mà, bị chó săn chụp ảnh cũng chả có gì lạ. Lúc cầm tờ báo trong tay, tôi cũng hơi sợ.

Mặt lạnh mà cũng yêu người khác? Lại không phải là tôi?

Không biết sao tôi lại không kìm chế mà chạy lên tìm hắn. Nếu như lúc đó tôi không tìm hắn, thì có lẽ quan hệ chúng tôi sẽ không tệ đến mức này. Thế nhưng, trên đời này làm gì "có nếu" như chứ!

Tôi thấy hắn đang ôm một cô gái. Tôi thấy hắn mỉm cười rất dịu dàng, rất hạnh phúc. Nụ cười mà khi bên tôi, hắn chưa bao giờ cười như thế. Ánh mắt hắn rất hiền lạnh, ấm áp. Ánh mắt mà tôi luôn cầu xin hắn ban cho tôi, hắn còn không bố thí một cái. Tôi nghe hắn nói những lời vô cùng sủng nịnh, triều mến với cô gái kia, những lời mà dù tôi có muốn hắn cũng không nói như vậy.

Ghen tị ... với cô gái kia quá!

Tôi đứng trân người nhìn cái cảnh ấy, nó như một cái tát tát vào trong trái tim tôi, khiến tôi đau nhói. Tôi cuối đầu, dụi dụi mắt, rồi lủi thủi bỏ đi.

Vài ngày sau, tôi không lên công ty nữa. Tiếp vài ngày nữa, tôi nộp đơn xin nghỉ việc luôn. Cũng chẳng có gì, chỉ là tôi thất tình thôi. Dù sao mặt lạnh cũng từ chối tôi bao nhiêu lần rồi, thêm lần này nữa thì có sao. Nhưng tình cảm gần ấy năm, không phải nói buông là bỏ, nói quên là mất. Tôi đã khóc suốt mấy ngày trời.

Tôi thay số điện thoại, đổi cả email, sau đó dọn hành lý ra nước ngoài với ba ở vài tháng. Hành lý của tôi cũng chẳng có gì cả, vài bộ đồ và hộ chiếu thôi. Tôi mặc dù không muốn dính dáng bất cứ cái gì với mặt lạnh, thế nhưng tôi lại không nhịn được đem theo tấm ảnh cũ mà tôi năn nỉ hắn chụp cùng tôi cuối cấp ba. Tôi rất thích tấm ảnh ấy.

Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ