chapter 1: sợi chỉ đỏ

5.5K 98 7
                                    

Việt Nam trước những năm 1945, dưới chế độ nửa thực dân nửa Phong kiến , phần lớn ruộng đất điều nằm trong tay địa chủ và người Pháp

Đời sống của người nông dân vô cùng khổ cực, vì không có ruộng đất để cày cấy

Phần lớn họ phải đi làm tá điền thuê đất của địa chủ để làm, không thì đi ở làm công cho bọn địa chủ gian ác.

Miền Tây được xem là vùng đất lành chim đậu rừng xanh bạc ngàn , tôm cá có quanh năm, nên hầu hết các địa chủ đều muốn thâu tóm về tay mình

Trong đó phải kể đến hai tay địa chủ khét tiếng xứ gò công đồng tháp bấy giờ là Vương Quốc Hanh và Trịnh Xuân Tùng

Quốc Hanh nổi tiếng là người keo kiệt bốc lột tá điền

Y có duy nhất một cậu con trai, tên là Vương Thừa Trúc, dáng người cao ráo bảnh bao

Đang học ở trường sĩ quan nỗi tiếng của người pháp ở sài gòn. Cuối năm nay là tốt nghiệp

Tương lai vô cùng sáng lạng, anh rất thích đọc những truyện trinh thám đặc biệt là truyện liêu trai chí dị

Từ nhỏ đã được cha mẹ hết sức cưng chiều nên tính tình kêu ngạo và chịu ảnh hưởng tính gia trưởng từ cha mình

Trịnh xuân Tùng là một địa chủ rất được lòng người, ông rất thương người là một nhà nho yêu nước

Ông có tổng cộng bốn người con 2 trai và hai gái, người con gái út tên là Xuân Chi, cô rất ham học giỏi việc nhà

Trúc được nghĩ hè, nên anh đang trên đường về nhà, Hải là lái xe cho nhà ông Hanh
- chắc học dữ lắm phải không cậu ? Trông cậu ốm và đen hơn rồi

Trúc đang đọc sách: sắp tốt nghiệp rồi nên cậu phải luyện tập chứ...kỳ sát hạch cuối khóa không thể lơ là được

Hải: dạ

Trúc: cha mẹ tôi vẫn khỏe phải không?

Hải : dạ, có điều bà nhớ cậu lắm ..cứ nhắc ông cho cậu về nhà

Trúc đóng sách lại cười: bà bây lúc nào cũng vậy hết...

Anh đưa mắt nhìn ra phía rồi: năm nay xem ra được mùa à ngen

Hải: dạ, phải

Trúc nhìn thấy vài người tá điền đang gặt lúa : dừng lại đi

Hải chạy xuống mở cửa: con mời cậu

Thấy Trúc đi lại họ không làm nữa

Trúc: sao không dùng trâu cày xới cho khỏe?

N1: trâu nhà bị bệnh rồi ...nên chúng tôi phải thay phiên nhau kéo cày....

Trúc: đây là ruộng đất của ông hội đồng Hanh ...cày kiểu này sao đất đai tơi xốp được...cây cối liệu sống nổi

Hải: dạ, tại cậu chưa biết..Ông bảo họ phải kéo cày ....

Trúc: tại sao vậy?

Trúc: ba năm nay mất mùa ..họ liên tục không nộp tô nên ông bắt hết gia súc trong nhà họ trừ qua thuế canh điền

Trúc: thôi được rồi làm tiếp đi...

NỢ DUYÊN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ