chapter 37: 5 năm sau

922 65 3
                                    

Chi nghe kiên nói mà bất ngờ

Kiên: là anh đã làm... Bây giờ nghĩ lại anh đúng thật là người chẳng ra gì... Xin em tha thứ cho anh có được không?

Chi : em hiểu tại sao anh lại làm vậy... Nên không sao hết... Mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi... Anh ấy cũng đã không còn nữa ...hãy quên nó đi...

Kiên : anh cám ơn em nhiều lắm

Chi cười : anh xách nước dùm em đi, chắc mọi người cũng đói rồi phải không?

Kiên nói xong thấy nhẹ cả lòng : ừ

Chi đi vào nấu cơm

Năm năm sau, Thừa Lạc (Trúc) và kha cùng trở về nhà thăm cha má mình sau một chuyến dịch ở miền Đông

Mấy năm nay họ cứ đi miết lâu lâu thì ghé về nhà thăm vài ba bữa rồi lại phải lên đường tiếp tục lên đường ra chiến trường

Sống chết đối với họ không phải là một điều gì to tát hay nỗi sợ hãi gì nữa

Đã rất nhiều lần họ tưởng như đã chết dướng nồng súng của giặc pháp và tay sai rồi đấy chứ

Nhưng có lẽ thần chết đã ngủ quên thì phải nên rồi lại chiến đấu tiếp tục

Ông hanh : Hai đứa hôm nay phải uống với cha cho thật đã có biết không?

Kha cười tươi : dạ,

Thừa Lạc : cha có khỏe không?

Bà mỹ lại ngồi đối diện với ba người họ: ông ấy cứ ho suốt thôi... Má kêu đừng hút thuốc lá mà không chịu nghe...

Kha : ấy chết tụi con còn đem về cho cha cả cây thuốc lá ngoại nữa nà...

Dì tư để hai cái chén xuống: sao lại đem về mần chi...ông ho sắp chết rồi kìa

Ông hanh cười: con xem, cha ho có vài tiếng à mà họ làm quá lên... Đâu đưa cho cha...

Thừa Lạc : mà hình con bỏ quên ở căn cứ rồi...

Ông hanh : ơ hay Cái thằng này (ho)

Anh liền qua vỗ nhẹ lên lưng ông : cha ho thế này thì bỏ thuốc luôn đi... Hút hoài nám phổi mất thôi...

Kha : phải đó cha

Ông hanh nhìn cả hai mà cảm động phát khóc,

Thừa Lạc : thôi mà cha...

Kha : tụi con chỉ lo cho cha thôi...

Bà mỹ cũng khóc theo : cha má cũng già rồi... Cũng sắp tới ngày đi gặp tổ tiên ông bà rồi...

Dì tư qua an ủi bà: bà đừng như vậy sẽ là cậu lo lắng...

Ông tùng lau nước mắt rồi uống cạn một ly đầy: con thử nhìn đi, nhà này chỉ có ba người già sắp chết sống với, trong ngoài gì cũng vắng lặng đến tiếng lá rơi cũng nghe thấy... Rồi lỡ một ngày cha mất đi hay hai người họ thì sẽ thế nào?

Kha : không đâu mọi người sẽ sống với nhau rất lâu nữa... Đến khi đánh đuổi hết giặc pháp

Dì tư : không biết ông bà còn sống tới lúc đó không nữa...?

NỢ DUYÊN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ