chapter 18: công bằng cho cả hai

1.2K 66 4
                                    

Chi ra dấu: nếu anh trúc muốn cưới người khác thì con sẽ nghe theo anh ấy đằng này chính anh ấy không muốn sao cha má bắt ép

Bà Mỹ: con không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ cho nhà này cho chồng con một chút...con cũng thấy nó vì thương con mà hôm nay chỉ súng vào cha nó..vậy một người vợ con không thể chịu thiệt một chút cho hai cha con nó làm hòa hay sao?

Dì tư: ông đúng thật không thương mợ nhưng cậu thì ngược lại nếu vì mợ mà cậu và ông đối nghịch thì tội lắm đa

Chi vẫn đang nghe, bà Mỹ: ông hanh có lẽ không phải là người cha người chồng tốt nhưng má và tất cả mọi người ở cái nhà này đều biết đều tin ông ấy là một người cha tốt...Ông ấy rất thương Trúc...(khóc)...giờ vì chuyện này mà cha con nó trở thành như vậy...má biết phải làm sao?

Chi ra dấu: con xin lỗi, con thật không muốn anh và cha ....

Bà Mỹ: coi như má xin con có được không? (Khóc)

Dì tư: bà đã hạ mình xin mợ rồi ...mợ

Chi nhìn bà và dì Tư, cô biết họ làm như vậy cũng là vì con trai mình, nên cô gật đầu

Bà Mỹ và dì Tư vui mừng

Bà Mỹ: má cám ơn con..nhiều lắm...

Dì tư cười tươi: mợ biết nghĩ như vậy là đúng lắm...chắc chắn cậu sẽ yêu thương mợ hơn nữa...

Bà Mỹ: má sẽ nói với ông ấy, sau này con không cần phải làm việc nhà nữa

Chi khóc ôm lấy người bà, Dì tư: để tôi đi lên cho cậu hay

Chi vội nắm lấy tay bà: dì để con ...con sẽ nói với anh ấy

Bà Mỹ: dì cứ để mợ làm đi...Chi con cũng đói rồi ...lên nhà kêu thằng Trúc ăn chung đi...rồi ngủ một giấc...

Chi cuối đầu: dạ

Dì tư: vậy để tôi mang thức ăn vào phòng cho cậu mợ

Bà Mỹ: ừ, Chi con mau lên nhà đi...

Chi đứng dậy đi lên nhà thấy Trúc đang qùy cố hít một hơi để lấy lại vẻ mặt bình thường sau khi khóc

Trúc đang cuối mặt xuống đất nhăng nhó vì cái chân tê cứng

Chi đi lại đánh nhìn, Trúc tưởng là dì Tư hay là người làm nên : tránh ra đi...đừng đứng trước mặt tôi...

Chi cuối xuống chạm lên vai anh, Trúc bực bội: cút đi...có nghe không?

Chi ngồi xuống, Trúc : tôi bảo không nghe hả? (Ngước mặt lên thấy Chi)...à...không phải...sao là em...a...a..(chân tê)

Chi vội bịt miệng anh lại, Trúc tưởng là cô lén bỏ chốn nên gật đầu nói nhỏ nhìn xung quanh

Trúc: sao em ra được đây...

Chi ôm lấy người anh , Trúc khó hiểu: sao vậy?

Chi ôm một chút rồi bỏ anh ra, kéo người anh dậy

Trúc lắc đầu đẩy nhẹ người cô: em đừng đụng vào chân tôi tê lắm ...rất tê không đứng nổi...

Chi vội ngồi xuống chạm nhẹ vào hai chân , Trúc trúc ngăn lại: đừng đụng vào tôi chịu không nổi...tê lắm...em xem nổi cả da gà rồi...nè...

NỢ DUYÊN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ