Anh cũng đoán được có chuyện chẳng lành vì đã loáng thoáng nghe nghe lén được cuộc nói chuyện giữa liễu và Frankxe
Trúc sau khi ăn uống xong, vì phải đi đến tầng hầm bí mật ở nhà Chi để đưa người cán bộ cách mạng rời khỏi nơi này một cách an toàn
Anh đã lén thay đổi hình dạng tránh bọn mật thám theo dõi, đồng thời kêu kha cho xe chờ sẵn
Trúc : anh đừng sợ tôi đến để đưa anh rời khỏi nơi này...
Năm Liễn chỉ súng vào người anh: đứng yên... Tôi sao có thể tin anh...
Trúc : bây giờ cả nhà vợ tôi đã bị frankxe bắt... Họ không thể cứu anh được... Vì vậy anh phải tin tôi...
Năm liễn: tin một tướng Pháp sao? Nực cười quá đó đa
Trúc vội giật lấy súng, khống chế y vào tường : nếu tôi muốn giết anh thì không rảnh nói nhiều như vậy... Mau đi theo tôi nhanh lên...
Năm liễn vẫn còn hoài nghi , Trúc ném bộ đồ lính pháp cho anh ta: mặc vào đi... Phải đi trước khi trời sáng mới được...
Năm liễn đành mặc vào: sao cậu không cứu cả nhà ông hội đồng tùng?
Trúc nhìn ngó xung quanh : tôi sẽ nghĩ cách không cần anh loNăm liễn: sao cậu giúp tôi? Tại sao không bắt tôi lập công?
Trúc nhìn anh mà cười : tôi giúp anh là vì vợ của tôi cô ấy bảo tôi phải làm vậy
Năm liễn nhìn anh mà mắc cười : không ngờ đường đường một thiếu tướng oai phong thế này mà sợ vợ đó đa
Trúc cười : sợ vợ sống dai anh không biết à
Năm liễn cười: ừ... Mà anh không sợ người pháp truy cứu tội trạng của mình hay sao?
Trúc nhìn thấy đèn xe: tôi mắc gì phải sợ... Họ không là gì hết...
Năm liễn : sao cậu không đem tài năng sức mạnh của mình bảo vệ đất nước bảo vệ người dân... Cùng chung tay đánh đuổi người pháp ra khỏi quê hương đất nước mình
Trúc : tôi sẽ yêu nước bảo vệ người dân theo cách của tôi...
Năm liễn: xin cậu đi theo lý tưởng vĩ đại của hồ chí minh... Làm cách mạng giải phóng dân tộc...
Trúc : nếu cả nhà tôi có thể bình an vô sự thì khi đó tôi mới có thể đi theo cách mạng
Năm liễn biết anh là người có tài hơn nữa là tướng trong quân đội pháp nên muốn chiêu mộ
- cậu yên tâm, nếu tôi có thể an toàn rời khỏi đây thì tôi sẽ cùng các đồng chí khác ,nhanh chóng trở lại đây giúp cậu cứu cả nhà ông hội đồng tùng
Trúc kiểm tra lại súng mình: pháp đã chuẩn bị ba sư đoàn bộ binh, thiết giáp và rất nhiều máy bay ném bom không bao lâu nữa họ sẽ biến chỗ này thành đất chết... Và tôi chính là ngòi nổ khởi động...
Năm liễn: cậu nói thật à
Trúc cười : nói gạt anh làm gì? Tôi chính là một sai lầm mà người pháp quyết tâm sửa chữa
Năm liễn: tôi không hiểu
Trúc : họ đào tạo tôi, một sĩ quan ưu tú bậc nhất với hy vọng một thiếu tướng như tôi sẽ thẳng tay tàn sát đồng bào mình... Nhưng tôi đã làm họ thất vọng... Chính vì thế mà họ đang tìm cơ hội hạ gục tôi một cách tệ hại nhất để không bị mất mặt
BẠN ĐANG ĐỌC
NỢ DUYÊN
No FicciónBối cảnh của câu truyện là những năm trước 1945, dưới chế độ nửa thực dân nửa Phong kiến