Dì tư nắm lấy tay chi : mợ nên nghĩ cho tương lai của mình, nếu không thì sẽ sống không nổi ở đây đâu... Cố gắng mang thai trước ...ông tuy miệng nói không thích con do mợ sinh... Nhưng tôi đảm bảo khi mợ có thai rồi thì cả cậu lẫn ông bà sẽ vui lắm... Khi đó mợ muốn gì mà không được...
Mót : dì tư nói đúng đó đa... Cô mà để con hồ ly tinh kia có thai trước thì sẽ bị cô ta đè đầu cưỡi cổ cho mà xem
Chi nghe mà lo lắng vô cùng, dì tư : hai người đừng nói lại cho ai có biết không? Bà mà biết thì nguy
Chi lắc đầu, mót : tôi không nói đâu
Dì tư : mợ phải học hỏi theo tấm gương của bà để mà giữ chồng mình
Chi ra dấu : tôi cám ơn dì ...
Dì tư : thôi mợ ăn đi tôi ra ngoài đây
Mót: cô nghe chưa...
Chi ra dấu :Bây giờ cô làm cậu giận rồi
Mót : vậy thì phải cô phải năng nỉ đi, cậu không giận lâu đâu
Trúc đến đồn để tập trận đánh võ với lính của mình tới trưa luôn vẫn không chịu ăn uống gì hết
Kha là hạ sĩ đi theo anh : ở đây là danh sách mà mật thám của mình gửi về
Trúc : cậu để trên bàn đi
Kha: nghe nói các tỉnh lân cận chúng ta đang loạn hết hết vì các cuộc nổi dậy của tá điền mà đứng sau sách động chính là bọn tri thức đi theo Hồ Chí Minh
Trúc cười: do bọn họ không biết cách dẹp loạn, bọn dân đen nào giờ chỉ biết cằm len cằm cuốc chứ có làm được gì
Kha: ngài đừng chủ quan, một vài sĩ quan cấp cao người pháp đã bị ám sát chết rồi đó...
Trúc : cậu lo chúng ám sát tôi phải không?
Kha: bây giờ hình như đã lan tới đây rồi...
Trúc : cậu cho lính tăng cường kiểm soát các trạm ra vào thấy ai lạ mặt đáng nghi thì cho người theo dõi
Đang nói chuyện thì lính chạy vào đưa quân hàm
Trúc : bên Long xuyên có bạo động tình hình là khó kiểm soát được nên họ muốn chúng ta gửi chi viện
Kha: vậy ngài tính sao?
Trúc: cậu tập hợp một sư đoàn bộ binh lập tức sang chi viện cho họ xong nhớ báo tình hình cho tôi biết
Kha: dạ, rõ
Trúc ra xe đi cùng toán lính chạy đi thăm khảo sát các đồn bót rồi đi đến kiểm tra những nhà khả nghi xem họ có che dấu hay dự trữ thuốc men lương thực để tiếp tế cho cách mạng không
Đi cả ngày đến tối mới về nhà, liễu đã ngồi đợi từ chiều nên vừa thấy xe là đi ra cười tươi
- anh có mệt không?
Trúc : không... Em đợi tôi sao?
Mận: cô đợi hồi chiều tới giờ luôn đó thưa cậu
Trúc : công việc của tôi nhiều lắm sau này không cần phải đợi ...có khi tôi phải tuần tra ban đêm nữa...
Liễu: Dạ, em biết rồi... Mận em xuống bếp hâm nóng thức ăn cho cậu nhanh lên
BẠN ĐANG ĐỌC
NỢ DUYÊN
Non-FictionBối cảnh của câu truyện là những năm trước 1945, dưới chế độ nửa thực dân nửa Phong kiến