Giọt nước mắt khẽ rơi xuống bông hoa đó...người chồng của cô có nhớ tới cô không hay đang say đắm bên người mới
Kiên đứng nhìn cô nảy giờ, anh không biết Chi đang nghĩ gì...nhưng nỗi buồn vương trên mí mắt cô
Làm anh nhói đau nơi sâu thẳm con tim, đáng lý ra cô sẽ hạnh phúc bên anh chứ không phải đau đớn thế kia
Anh đi lại chạm nhẹ lên vai làm cô giật mình quay lại, Chi nhanh lau nước mắt và cười gượng
Kiên: sao em phải lao mình vào nơi tối tăm đó giống như con thiêu thân tội nghiệp kia chết thảm trong lửa đỏ
Chi ra dấu: anh không phải là em nên không thể nào hiểu được...
Kiên: phải...anh không hiểu gì hết...rõ ràng em thích anh nhưng lại nói dối là không...rồi đẩy anh sang Linh...
Chi cắt ngang: tôi nói là không hề thích anh mà...
Kiên nắm chặt lấy hai cánh tay cô: không có sao? Em thật không có...em có biết tôi buồn tôi đau đớn như thế nào khi phải trơ mắt nhìn người con gái mình yêu bị người ta chà đạp sĩ nhục không?
Chi cố đẩy ra: anh thôi đi
Kiên : tôi có thể từ bỏ tất cả mọi thứ để được bên em có biết không?
Chi ra dấu: anh nói những lời đó có nghĩ đến chị Linh không? Chị ấy rất yêu anh...có biết không?
Kiên: nhưng người tôi yêu là em...là em có nghe rõ chưa?...nếu không phải em van xin tôi thì tôi đã không ngủ ngốc lao đầu vào cuộc hôn nhân u ám đó...cũng không phải để tên khốn đó bắt em đi...nếu em nói tôi biết rằng em muốn đổi chỗ cho Linh ...thì tôi sẽ không bao giờ lấy cô ấy...tôi sẽ lấy em..
Chi nhìn anh mà bật khóc: tại em sao? Anh nói đi là tại em sao?
Kiên gạt nước mắt mình : phải tất cả là tại em...nếu không cả ba chúng ta sẽ không phải lâm vào cảnh khốn khổ như thế này...
Chi đứng khóc như mưa, kiên vội đi lại ôm lấy người cô: anh biết mọi chuyện đã không thể quay đầu lại được nữa, nhưng xin em đừng đẩy anh ra...vì người anh yêu mãi mãi là em...
Chi ôm lấy người anh mà khóc , kiên: chúng ta làm lại từ đầu có được không? Anh sẽ không quan tâm đến sự trong sạch của em...anh chỉ cần em bên anh là đủ...
Chi nghe và đẩy người anh ra: chúng ta, vậy chị Linh thì sao? Gia đình em thì sao? Họ sẽ sống sao hả?
Kiên: chúng ta sẽ âm thầm bỏ đi...sẽ không ai biết chuyện này hết...
Chi nhìn anh mà cười: sao anh có thể nghĩ ra được cách đó chứ?
Kiên: chứ em muốn anh phải làm sao?
Linh bước ra: thì giết tôi chết...sau đó chuột nó về chấp hôn là được...
Chi ra dấu: chị...em....
Linh liền tát vào mặt cô: thứ đàn bà dâm loàn như mày sao có thể là em tao ? ...bị người ta chơi chán rồi giờ về đây mê hoặc anh rễ mình...chuyện xấu hổ như vậy mà mày cũng dám làm sao hả?
Chi ra dấu: em không có...
Kiên: em đừng nói lung tung, tôi vốn không yêu em người tôi yêu là Chi
BẠN ĐANG ĐỌC
NỢ DUYÊN
Non-FictionBối cảnh của câu truyện là những năm trước 1945, dưới chế độ nửa thực dân nửa Phong kiến