Chi được những người tù bị Trúc cố tính bắn chết cứu và đưa về nhà nhưng do sợ bị phát hiện họ còn sống
Nên Thiện (một trong những người tù) phải để cô lại cho vợ mình chăm sóc, mãi cho tới trưa cô mới tỉnh dậy
Đưa mắt nhìn xung quanh gian nhà lá xíu dẹo không kín mưa cũng không kín nắng mới biết là mình vẫn chưa chết
Chi nhớ lại chuyện tối qua mà đau mà buồn vô cùng, cô tự trách bản thân sao vẫn chưa chết nên lặng lẽ đi xuống sông để tự tử
-anh em đến ngay đây...
Vợ của Thiện là Ngọc vừa từ chợ về thấy vội quăng giỏ đồ sang bên chạy thật nhanh xuống kéo giữ người cô lại
-mợ làm gì vậy hả mau lên bờ đi nhanh lên... Mợ... Mợ...
Chi cố xô ra quyết liệt : tôi phải đi gặp anh ấy... Buông tôi ra đi... Buông ra
Ngọc nắm kéo người Cô lại : mợ... Nghe tôi chuyện gì cũng có cách giải quyết mà.... Mợ...
Chi : anh ấy chết rồi tôi cũng không muốn sống làm chi nữa... Xin cô hãy để tôi đi tìm anh ấy đi... Làm ơn... Buông tôi... Ra...
Ngọc dùng hết sức ôm chặt lấy người chi khi nước đã gần qua tới cổ: mợ không nghĩ cho mình thì nghĩ cho đứa con trong bụng chứ... Mợ...
Chi nghe mà không hiểu : con gì?
Ngọc: thì đứa con trong bụng của mợ..
Chi đẩy mạnh người ngọc ra : con? Cô nói dối... Để gạt tôi phải không hả?Rồi xong tiếp ra sông, ngọc : tôi nói thật mà thầy lang bảo cái thai trong bụng mợ rất yếu...
Chi vội đứng lại lấy tay sờ lên bụng mà cười : cô không gạt tôi có phải không?
Ngọc : tôi gạt mợ làm gì? Mợ lên đi tôi sẽ nói rõ mọi chuyện cho mà nghe có được không?
Chi đứng suy nghĩ, cô nhớ chồng mình nhớ vô cùng, cô muốn ở bên cạnh anh muốn cả nhà cùng đoàn tụ ở dưới suối vàng
Cô sợ anh sẽ buồn sẽ cảm thấy cô đơn lắm, nước mắt khẽ rơi thành dòng
-con ngoan...chắc con rất muốn gặp cha có phải không?
Ngọc: mợ làm ơn tỉnh táo một chút có được không? Giờ cậu ấy chết rồi... Chẳng lẽ mợ cũng muốn chết theo... Còn đứa bé nó vô tội mà... Nếu nó chết thì tội cho nó lắm đa...
Chi mỉm cười trong nước mắt : con ngoan con đừng sợ má con mình sẽ không lẻ loi đâu... Cha con đang đợi chúng ta...
Cô vừa nói vừa đi xuống lòng sông nước đã ngập tới đầu
Ngọc do đã đuối sức cố bơi cũng không nỗi, thì con chị đến trên bờ gọi lớn
- má ơi... Má... Ơi... Má... Ơi...
Chi bắt giác nghe thấy mà tưởng là tiếng của đứa con trong bụng nên vội trồi lên mặt nước ho liên tục
Ngọc cười tươi mừng bơi ra kéo cô vào bờ: mợ không sao chứ? Làm tôi sợ gần chết
Chi nằm ho và thở mệt nhọc ngất lịm đi, Ngọc vội sai thằng con đi gọi thầy lang nhà rất nghèo không có tiền mời doctor
BẠN ĐANG ĐỌC
NỢ DUYÊN
Phi Hư CấuBối cảnh của câu truyện là những năm trước 1945, dưới chế độ nửa thực dân nửa Phong kiến