Trúc ném người cô tông thẳng vào cửa: nó là con của tôi... Cô hãy đền mạng cho nó đi ...
Anh chỉ súng định sẽ bắn vào người ả thì phía ngoài tông được cửa nên anh bắn liên tiếp vào những người đầy tớ
Họ nằm gục xuống đất rên la vì trúng đạn, Trúc đi lại gần Liễu : loài rắn độc như cô nên chết đi....
Má liễu vội ôm lấy người ả: tôi xin cậu tha cho nó đi.... Là người má như tôi không biết dạy con nên mới để nó hư thân như vậy.. ..
Liễu ôm bà khóc như mưa, Trúc chỉ súng thẳng vào hai má con họ : cô ta không phải là người.... Bà có biết cô ta đã làm gì với con của tôi không? (khóc)... Một đứa trẻ còn nằm trong bệnh mẹ mà ả cũng không tha...
Má liễu nghe mà sốc liền tán vào mặt cô : sao con mất nhân tính như vậy hả? Chuyện tội lỗi như vậy hả con...
Liễu cố trói: con không có làm... Con vốn không biết cô ta đã có thai sao hại được....
Mận : dạ, phải cậu hiểu lầm rồi cô con không có làm...
Trúc : chủ tớ các người tớ giờ này mà còn trói
Anh định bắn Thì má liễu vội ôm lấy chân anh quỳ xuống sát đất khóc: xin cậu tha cho nó đi... Tôi xin cậu... Cậu muốn bắn thì hãy bắn chết tôi đi... Là tôi không biết dạy con là tại tôi...
Bà quỳ lạy dập đầu rất mạnh xuống đất : tôi xin cậu ...tôi lạy câu...
Liễu khóc kéo bà dậy: con xin má đừng làm vậy mà... Cứ để anh ta giết con đi... Con cũng không muốn sống nữa đâu....
Mận : xin cậu nghĩ một chút tình nghĩa vợ chồng mà tha cho cô con
Trúc nhìn má liễu mà cảm thấy xót xa, không sai nếu đứng trên cương vị một chồng anh đã không làm tròn vai
Không thể dung hòa tình cảm của mình với cô... Nên anh thấy lỗi ở mình nhiều hơn nhưng anh không thể tha thứ cho việc làm của cô ta
Nên liên tục xã súng và mọi thứ xung quanh liễu làm ả và mọi người hoảng sợ hét lớn bịt tai ôm đầu lại
Xong ném thẳng cây súng xuống đất : kể từ bây giờ giữa tôi và cô đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa...
Nói xong anh bỏ đi và giờ mục tiêu kế tiếp sẽ là hương quản và frankxe, Trúc đi thẳng vào nhà
Tụi người làm vừa thấy anh ngoài cổng đã hô hoang hét toáng lên ai nấy bỏ chạy
Những tên không bỏ chạy thì nghe theo lệnh hương quản xong vào đánh không ngừng
Kết quả đã nằm gục xuống đất vì bị anh chém như điên máu văng vung vãi khấp nơi : ai muốn sống thì cút đi cho tôi... (hét lớn)
Hương quản chạy vào phòng lấy súng ra chỉ rồi cười : tự mình nộp mạng thì đừng có trách
Trúc liền kéo một tên lại che cho mình xong liền phóng dao bay thẳng vào ngực hắn
Những tên còn lại thấy hương quản chết gục trên vũng máu mà bỏ chạy hết
Kha đoán là anh sẽ đi tìm bọn người hại chết vợ con mình để trả thù nên đến kịp thời tiếp một tay
BẠN ĐANG ĐỌC
NỢ DUYÊN
No FicciónBối cảnh của câu truyện là những năm trước 1945, dưới chế độ nửa thực dân nửa Phong kiến