chapter 29: bản chất của một người

991 67 12
                                    

Dì tư : hồi nãy người của ngài frankxe đến rước mợ đi rồi

Trúc : cô ta đi làm gì?

Dì tư : tôi không biết

Ông hanh : chắc nó muốn giúp con trước mặt ngài Frankxe nên đi chút thì về thôi không có gì đâu

Trúc đã bắt đầu nghi ngờ cô ta rồi, sợ mọi người trong nhà nói linh tinh nên dặn
- chuyện Chi có thai mọi người hãy giữ kín kể cả liễu có biết không?

Bà Mỹ : sao phải làm vậy?

Ông hanh : thì đó là cách hiện tại có thể làm được để bảo vệ má con nó

Trúc nhìn ông mà vui trong lòng vì cha mình cuối cùng cũng đã thông suốt và ông đang cố bảo vệ Chi mà khóc

Trúc : cha con nói đúng rồi... Giờ con phải vào thay đồ để chút đi nữa...

Bà Mỹ : dì tư mau dọn cơm cho cậu anh đi

Trúc : con không đói...

Ông hanh : không đói cũng ăn miếng đi con... Nếu không làm sao có sức mà chống đỡ

Dì tư : ông nói đúng rồi để tôi dọn lên ngay

Trúc : cha giờ bọn mật thám đang bao vây con, nên con rất khó đi lại, không thể làm được gì hết, cho nên mọi người đừng làm gì hết...cẩn thận có biết không?

Ông hanh : cha biết rồi, trong nhà đã có cha rồi... Con cứ lo chuyện của mình đi... Nhanh nghĩ cách cứu Chi ra
Bà Mỹ lại khóc: Chi có thai nhà mình chưa được vui mừng gì hết giờ phải nôm nóp lo sợ...

Trúc : má đừng lo con sẽ đưa Chi về nhà an toàn ...

Ông hanh : chỉ cần má con nó bình an vô sự cha có chết cũng được nữa

Trúc : cha nói gì vậy

Dì tư : cậu qua ăn đi cho nóng...

Bà Mỹ kéo anh qua bàn: con mau anh đi... Còn nghĩ cách cứu chi nữa

Trúc ngồi nhìn mâm cơm mà không thấy có chút đói nào nhưng cố ăn thật no rồi về phòng thay đồ

Anh nhìn khắp gian phòng đâu đâu cũng là hình bóng của chi mà thấy buồn không tả nổi
******
Trại giam , cả nhà bị nhốt trong buồng giam

Chi đang chăm sóc cha mình, Linh thì chăm sóc cho Kiên

Linh: anh thấy đỡ chút nào không?

Kiên ôm bụng nhăn mặt : tôi không sao...

Lạc : giờ không biết hắn định làm gì với cả nhà chúng ta nữa...

Mót khóc bù loa: con không muốn chết đâu... Còn nhiều món ngon con vẫn chưa ăn... Chồng cũng chưa có... Mà chết kiểu này oan ức quá...

Ông tùng: ông xin lỗi... Lần này cả nhà làm liên luỵ con rồi...

Kiên: khóc mần chi dưỡng sức đi...

Lạc cười: nhân dịp này giảm cân luôn đi đặng lấy chồng đa...

Mót khóc: sắp chết rồi chồng đâu mà lấy

Chi cười: em đừng khóc nữa... Vẫn chưa chết mà...

Linh: chúng ta chắc không ra khỏi đây được rồi...

NỢ DUYÊN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ