Tông khóc cứ ôm lấy người má mình : ông ơi má con muốn chết á.... Hồi nãy má cứ đi xuống sông....
Ông tùng : Chi có thật không con?
Cô cố lau mặt mũi rồi cười tươi : cha chồng con vẫn còn sống...
Lạc : thật không?
Tông vội lau nước mắt cười hớn hở : thật hả má... Cha đâu? Con muốn gặp cha...
Chi : cha con vừa mới đi thôi... Tông ngoan nha... Giờ má con mình đi kiếm cha con có được không?
Ông tùng : thằng Trúc thật vẫn còn sống?
Chi : dạ, Phèn xin anh dẫn má con tôi đi tìm anh ấy có được không?
Tông nắm lấy tay anh : chú dẫn cháu đi gặp cha đi...
Phèn : tôi không biết gì hết... Sao dẫn..
Lạc : khoan đã Chi... Em nói rõ đi... Anh cũng không hiểu gì hết? Dượng út còn sống.. .vậy sao không đến gặp chúng ta....
Chi: em không biết...
Ông tùng : con bị làm sao vậy hả nói năng lung tung...
Tông : má ,con muốn gặp cha... Tông muốn gặp cha...
Chi : Thành chính là anh Trúc...
Mọi người nghe mà ngạc nhiên, Phèn : cái gì? Cô bảo thành là chồng sao
Lạc : em nói linh tinh gì thế hả?
Chi: em nói thật... Anh ấy chính là chồng của em cha của Tông
Phèn : có khi nào cô nhìn lằm rồi không?
Tông nhìn chi: chú thành là cha con sao? (gãi đầu)... Cha con đâu có râu... Má nói vậy mà...
Chi ngồi xuống nựng mặt cậu: lúc trước cha con không có nhưng giờ thì có... Tông ngoan... Con nhớ giữ cha lại... Đừng cho cha đi nữa có biết không?
Tông cười tươi : dạ... Vậy mình đi kiếm tra đi... Nhanh đi má...
Ông tùng : chi có phải người giống người không con... Chứ cha thấy nó có giống chút nào đâu....
Lạc : phải đó cậu Thành là người hoạt bát vui vẻ lại hòa đồng còn làm cách mạng trong khi thằng Trúc thì ngông nghênh hống hách... Sao có thể là cùng một người được... Vô lý...
Tông nghe : không phải, cha con rất đẹp trai... Giỏi nữa... Hay giúp người nữa...
Lạc : sao con biết...?
Tông cười tươi : má nói... Má có đúng không?
Chi xoa đầu nhóc: phải, con nói đúng rồi... Nếu không thì mọi người theo con tìm ảnh sẽ rõ...
Phèn : thôi được vậy mình cùng về nhà tôi xem... Chắc anh ta ở đó...
Tông : hoan hô... Tông sắp gặp cha rồi.... Con sẽ dắt cha đi khắp nơi khoe với tụi nó để xem còn dám nói xấu con không?
Thành về tới nhà Phèn thì kiếm gì ăn đại xong lại võng nằm đang lim dim thì mơ thấy người con gái rơi xuống sông nên giật mình tỉnh giấc
Đầu lại bắt đầu đau kinh khủng nên cố gắng nhắm mắt lại để cơ thể dần trở lại trạng thái bình thường
Thì Tông từ dưới sông chạy ào lên gọi um xùm : cha cha... Cha... Ơi...
BẠN ĐANG ĐỌC
NỢ DUYÊN
Non-FictionBối cảnh của câu truyện là những năm trước 1945, dưới chế độ nửa thực dân nửa Phong kiến