Chi trở về nhà, đi lại tủ thờ đứng nhìn : em phải làm sao được mọi chuyện như chưa hề xảy ra... Anh... Sao anh lại... Như vậy?...
Linh đi qua: em đừng buồn nữa... Giông bão gì thì cũng đã qua hết rồi... Chị tin người có tình rồi sẽ tìm về nhau thôi...
Chi : chị tin em?
Linh nhìn bài vị của Trúc: chị tin... Vì em không phải là người đàn bà không ra gì... Trong lòng của chị em không chỉ là em gái chung dòng máu mà là một tấm gương sáng của sự kiên trinh... Em đã cho chị biết tình yêu là gì?... Cái nợ cái duyên vợ chồng nó có ý nghĩa như thế nào?...
Chi nhìn linh mà cảm thấy được an ủi được đồng cảm : em cám ơn chị nhiều lắm (khóc)...
Linh cười khi nước mắt lăn dài trên má : đừng khóc, ông trời cho em gặp lại dượng út sau bao năm rồng rã tuyệt vọng... Chẳng phải là duyên chưa tận hay sao?
Chi bật khóc nức nở : nhưng có thể nợ đã chẳng còn nên anh ấy không muốn tới đòi lại nữa...
Cô ôm chặt lấy người linh : nợ chẳng còn nữa nên giờ anh ấy không muốn nhận lại thừa tông...nhận lại người vợ này nữa... Chị... Giờ em phải làm sao? Phải làm sao để giữ anh ấy lại?
Linh đẩy cô ra: khờ quá, ai bảo là duyên nợ đã tận chứ...?
Chi cố không khóc : em phải làm gì để chứng minh...để anh ấy nhận lại con và tha thứ cho em...?
Linh lau nước mắt cho cô : em nghe cho kỷ, thừa tông là con của cậu ấy, lá rụng sẽ về cội, em không cần phải chứng minh gì hết...
Chi: nhưng mà...
Linh : không nhưng nhị gì hết...mọi nút thắt đều cần có thời gian để mở, giờ điều em nên làm lúc này là cho dượng út thêm chút thời gian thích nghi...
Chi: anh ấy không nhận chứ không phải là em không cho anh ấy thời gian để hòa đồng với con...
Linh : chị thấy lạ lắm đa?
Chi: lạ gì?
Linh : nếu anh ta là chồng em sao, gặp cả nhà mình thậm chí là em mà không có một chút gì... Gì.. Gì ta...?
Chi : gì là gì?
Linh : thì, như kiểu rõ đã biết mà giả không biết... Đã vậy còn qua lại với nhà mình như chưa từng biết chưa từng gặp mặt nhau lần nào á... Lại thật?
Chi bất đầu nghĩ tới những gì linh mới nói: đúng khó hiểu... Anh ấy có thể giả vờ với mọi người được, nhưng sao có thể làm vậy với em được?
Linh : đấy, chính là chỗ khó hiểu đó đa? Có hai khả năng
Chi: hai khả năng gì
Linh : một là Thành thật không phải là Trúc....
Chi: em tin trực giác của mình là đúng, anh ấy là chồng em là anh Trúc
Linh : nếu vậy thì khả năng thứ hai là cậu ấy đã gặp phải chuyện gì đó làm cho chỗ này (chỉ lên đầu) có vấn đề?
Chi: ý chị là có thể anh ấy không nhớ em là ai không nhớ đến mọi người
Linh : không nhớ hết tất cả mọi chuyện luôn bao gồm cả em nên cậu ta về đây mà không nhận ra ai hết...
BẠN ĐANG ĐỌC
NỢ DUYÊN
No FicciónBối cảnh của câu truyện là những năm trước 1945, dưới chế độ nửa thực dân nửa Phong kiến