Chapter 38: nỗi đau vẫn là nỗi đau

1K 74 8
                                    

Những ngày yên bình lại trôi qua, An đang ngồi may quần áo mới cho con trai mình thì nghe ồn ào ngoài sân nên đi vội ra thì thấy Tông đang bị Kim là má của Cò nắm chặt cánh tay kéo lại không ngừng chửi mắng

Ông tùng và Linh cũng hay nên đi ra xem

Kim: cô coi đi (kéo cò ra) coi thằng Tông nó làm gì con tôi đây này

Mọi người nhìn cò mà giật mình, thằng bé bị bể đầu máu chảy ra nhiều lắm

Kim: mọi người coi đi nó đánh con tôi ra nông nổi này đó

Cò đứng khóc bù loa trong khi Tông không nói gì hết

An kéo giật người tông: con sao lại hư như vậy hả? Má nói sao không được gây nhau đánh nhau mà

Cô vừa la vừa dùng tay đánh rất mạnh và liên tiếp lên vai lưng người con trai mình

Ông tùng xót cháu vội kéo Tông ra: con thôi đi...

Kim : còn nhỏ mà có máu côn đồ rồi chắc lớn lên còn hơn nữa

Linh năng nỉ: dạ, xin lỗi chị...hay để chúng tôi chăm sóc cho cháu cò trước chứ để vầy thì nguy

Kim : tôi không phải ghét gì nó nhưng mà cái thứ không cha đó không dạy dỗ cho tốt thì sau này có mà đi phá làng phá xóm thôi...

Ông tùng nghe vậy liền nói: xin lỗi... Chúng tôi sẽ dạy lại nó... Mau đưa thằng bé về băng bó cầm máu đi...

An nghe cô ta mắng chửi con mình mà buồn mà giận vô cùng, cô không phải giận má của thằng Cò mà giận Vì con trai không nghe lời

- còn không mau xin lỗi cô và bạn cò đi.... Nhanh lên (lớn tiếng)

Tông cuối mặt xuống không chịu nói, An vội lấy cây quất mạnh vào mông

Tông khóc ầm lên : con không xin lỗi đâu

Kim : đấy tôi nói có sai đâu thứ cứng đầu cứng cổ...

Linh giữ An lại : em định đánh chết nó sao hả... Con có sao không?

Tông khóc: tại nó chửi con trước mà

Kim: mày còn dám đỗ lỗi cho thằng cò sao? Nếu nó có chửi thì cũng đâu cần đánh nó tới như vậy hả?

An : con xin lỗi đi

Tông chạy về nhà mình, An gọi lớn: Tông, con ra đây cho má nhanh lên... Tông...

Ông tùng : thôi đi (nói với An) tôi thay mặt cháu tôi xin lỗi cô được chưa? Con ních thì chơi giỡn đánh nhau chảy máu cũng là chuyện thường thôi... Mong cô bỏ qua cho cháu tôi

An cuối đầu : xin lỗi chị là do tôi không biết dạy con... Xin lỗi...

Kim thấy vậy cũng thôi: nói thật tôi rất quý mến cả nhà mình... Nào giờ là láng giềng thân thuộc... Cũng vì thương con xót ruột nên mới nóng tính như vậy... Mong mọi người đừng để bụng...

Linh cười: dạ là lỗi của chúng tôi không biết dạy bảo cháu nó nên mới có chuyện như vậy mong chị bỏ qua

Kim : dạ thôi tôi xin phép

An liền đi vào nhà và đóng cửa lại vì sợ Linh và ông tùng sẽ vào can : con bước ra đây cho má...

Tông núp sau cửa buồng nghe liền đi ra vẫn còn khóc

NỢ DUYÊN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ