Trưa một chút thì phèn cũng trở về
Ông tùng: tình hình sao rồi?Chi: kha có tin tức gì không?
Phèn : tôi không biết
Lạc: có phải anh ta đợi người ta chết mới về không?
Chi bất đầu khóc: chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?
Phèn : nếu không còn cách nào khác tôi định tối nay sẽ đi liều mạng... Nếu cứu được anh Thành thì tốt còn không thì chết chung cho oanh liệt
Ông tùng: cậu có lòng như vậy tôi đây vô cùng biết ơn nhưng mà Thành là con rễ của tôi là anh em của tụi nó nên chúng tôi sẽ làm việc đó không dám làm liên lụy cậu
Tông đi chơi về và đã đứng phía vách cửa nghe được nên vội chạy ra phía sông định xuống thuyền bơi đi tìm chaNhưng cậu quá nhỏ không thể làm được việc đó đúng lúc Kim đi xuống ghe đi chợ nên vội chạy lại
-cô đi ra chợ phải không?
Kim cười: ừ
Tông: má sai con đi mua đồ cô cho con đi nhờ nha?
Kim: ừ, xuống đi
Cậu liền phóng xuống thuyền, tới chợ kim có dặn rất kĩ mua đồ xong rồi thì chạy xuống thuyền liền nên cũng không để ý nữa chỉ lo bán cho xong mớ cá
Tông hỏi thăm người ta rồi chạy đến đình làng, nhóc thấy một người đàn ông cả người dính đầy bùn sìn
Cậu đi lại gần và ngày càng gần hơn để nhìn cho rõ có phải cha mình không
Những tên lính không quan tâm đến cậu, nên nhóc lại rất gần ngước lên nhìn
Tóc tai bù xù lòa xòa sụp xuống che cả mặt, những loạn tóc kho cứng kết đặt lại bởi máu của Trúc
Trúc mở mắt ra nhìn ban đầu có vẻ mơ hồ không rõ nhưng được một chút thì cũng nhìn ra đó chính là con trai mình
Tông giờ đã nhận ra anh chính là cha mình nên đã khóc : cha...
Một tên lính đứng gần nghe thấy liền đi lại, Trúc sợ nó gặp nguy hiểm nên vội lớn tiếng : cút đi... Thằng nhóc chết tuyệt cút đi... Có nghe không? Đi đi... Về nhà đi... Nhanh lên....
Tông bị giật mình nên khóc ầm lên xong chạy lại ôm chân anh
Tên lính: nhóc con đang làm gì vậy hả?
Trúc vội đạp mạnh con trai mình ngã mạnh xuống đất, Tông khóc dữ dội lăn dưới đất
Hương quản Tô vừa đến thấy chạy lại đỡ : con có bị sao không?
Hắn nhận ra nhóc chính là con trai của Chi nên ân cần vô cùng.
-ngoan con có bị đau không ?
Xong đứng dậy quát : tụi mày canh gác kiểu gì mà để hắn đá một trẻ đáng yêu vậy hả?
Tụi lính cúi đầu nhận lỗi ríu rít, Tô dỗ nhưng cậu vẫn không chịu nín mà cứ đứng nhìn cha mình
Trúc nhìn thằng bé rồi lắc đầu ý muốn nó đừng nói gì hết
Tô thấy nó cứ nhìn hoài nên bắt đầu sinh nghi: con biết người đó không?
BẠN ĐANG ĐỌC
NỢ DUYÊN
Non-FictionBối cảnh của câu truyện là những năm trước 1945, dưới chế độ nửa thực dân nửa Phong kiến