Chi : nhưng em vẫn bắn hai phát súng đó vào người ảnh (khóc) ...chính tay em đã nhẫn tâm... Sao em có thể đối xử với anh như vậy hả chị? Sao em có thể làm vậy hả? (vừa khóc vừa đánh vào lòng ngực mình)
Cả mót và Linh giữ tay cô lại nhưng cô vẫn không chịu thôi cho tới khi
Tông : má ơi...
Chi nghe liền nhìn sang hướng cửa, Tông chạy vô ôm cô: má... Sao lại khóc?
Chi ôm lấy người con trai mình : Má xin lỗi... Tông à...
Tông lau nước mắt cho cô : có phải má còn giận Tông không?
Chi lắc đầu hôn tới tấp vào mặt cậu : không... Không má không giận Tông chút nào hết ....
Linh nhìn má con họ mà khóc : em nín đi đừng làm thừa Tông buồn nó khóc theo bây giờ
Mót cười: phải đó nó mà khóc ai dỗ cho nổi
Kiên đang bồng bé kiệt: chuyện đã xảy ra rồi âu cũng là sự an bày của số phận... Em nên vì con mình mà nghĩ thoáng một chút
Tông : má con đói bụng quá...
Mọi người nhìn cậu mà cười không khí u buồn dường như bớt đi một chút
Chi bồng lấy Tông đứng dậy : được rồi về nhà má nấu cơm cho con ăn được không?
Tông ôm cổ má mình : dạ
Cô về nhà mình vừa bắt nồi cơm vừa chiên vài con cá, Tông không chịu ngồi yên cứ quấn lấy chân
Chi: con đợi một chút sắp chính rồi
Tông cứ đứng dựa và ôm chân má mình: con nóng lắm...
Chi trở con cá: con xa bếp lửa ra đi
Tông nói : má ơi
Chi: gì?
Tông ngước nhìn lên : con nóng lắm
Chi nhìn thấy không ổn liền sờ lên trán thấy nóng liền bồng lại giường :con không khỏe chỗ nào?
Thằng bé cứ ôm lấy người cô, Chi vội chạy đi qua gọi người
Ông tùng và mọi người chạy qua xem
An: em đừng lo cháu chỉ bị sốt nhẹ thôi không sao đâu?Mót: để chị lấy nước nóng lau mình cho nó
Linh: để chị nấu miếng cháo
Chi cứ ngồi nhìn tông mà khóc : sau này má sẽ không đánh con nữa... Má xin lỗi...
Thiện lại gần : cháu tên là Tông phải không?
Tông gật đầu : dạ, chú là ai?
Thiện cười tươi cuối người xuống nựng mặt cậu: chú là bạn của cha cháu
Tông vừa nghe liền bật dậy : thật ạ?
Thiện xoa xoa đầu tông cười: thật... Con rất giống ông ấy... Giống lắm
Tông đứng dậy cười tươi : có phải cha cháu có nụ cười giống cháu không?
Thiện nhìn thằng bé mà muốn khóc : ừ...
Anh không cằm được nước mắt nên vội bước ra hoài đứng khóc
BẠN ĐANG ĐỌC
NỢ DUYÊN
Non-FictionBối cảnh của câu truyện là những năm trước 1945, dưới chế độ nửa thực dân nửa Phong kiến