chapter 32: Máu nhuộm nước mắt biệt ly

890 65 9
                                    

Kha đưa người đột nhập và giết sạch bọn lính còn lại, An cũng đưa người về giải cứu cho cả nhà mình

Nên cả hai phối hợp ăn ý hạ hết đám lính bảo vệ đồn

Kha : mợ Chi đâu?

Mót: bị Frankxe bắt đi rồi

Kiên vội đánh bọn lính tơi tả lấy súng của chúng : mọi người rút trước đi tôi sẽ đi cứu Chi

Linh đang dìu cha mình nghe vậy liền : anh đừng đi... Ngoài đó lính rất đông không làm được gì đâu

Lạc: An em đưa cha và mọi người đi trước anh sẽ đi cùng kiên

An: em biết mọi người lo cho Chi em cũng vậy nhưng mà phải rút thôi nếu để bọn chúng biết thì sẽ quay trở lại lúc đó chúng ta sẽ chết

Ông tùng thở mệt nhọc: An nói đúng rồi chúng ta đừng làm liên luỵ các chiến sĩ đến cứu mình mau rút trước đi... Rồi sẽ tìm cách cứu Chi sau

Kha: mọi người cứ yên tâm thiếu tướng sẽ lo cho mợ ấy giờ nhân lúc frankxe chưa hay mau đi đi...các anh (lính theo trúc khoảng mười người) hãy hộ trợ họ rút một cách an toàn có biết không?

Ông tùng nhìn kha: xin cậu hãy giúp con gái của tôi

Kha cười : ông yên tâm cậu đánh lạc hướng frankxe để hắn bỏ đồn đi xem xử bắn , sai tôi đến đây cứu mọi người, tuy không cứu được mợ Chi nhưng mọi người an toàn thì ngài ấy có thể yên tâm một chút rồi

Kiên: cậu nói gì... Hắn cố tình dụ frankxe?

Kha: đúng dậy,

Lạc : chẳng phải hắt đang thảm sát ngoài kia?

Kha: nhìn bề ngoài đúng là như vậy nhưng mọi người cứ yên tâm họ không sao hết... Không còn nhiều thời gian nữa tôi phải đi trở về bên cạnh ngài ấy đây...

***
Bây giờ trên cầu chỉ còn năm người tù việt minh, Trúc vẫn chưa biết là Chi đang đi lên cầu

Do súng đã hết đạn nên anh đang bỏ đạn vào nồng súng, Chi cố đứng dậy đi lên thấy anh chỉ súng vào năm người tù bị trói đang đứng gần mé cầu

Cô cố hét lớn: đừng bắn.. .đừng bắn...

Nhưng Anh đã nổ súng vào những người đó xong cũng chính anh đạp vào người họ từng người một văng xuống sông với cái áo ướt đẫm máu trên ngực trái

Chi như chết đứng, Trúc nghe liền dừng lại ở người thứ năm bị trúng đạn gục xuống trên cầu

Anh nhìn cô mà vui mừng khôn xiết xiết Chi nhìn anh mà đau buốt cả lòng ngực trái

Nước mắt tuông ào ào ra một cách mất tự chủ cô lê từng bước chân run đến nỗi không nhấc nổi đến gần

Cô thấy cả người và hai tay anh đều dính máu, nôn liên tục Trúc vội chạy lại đỡ lấy người nhưng bị cô xô mạnh ra

Với ánh mắt câm giận cực độ, Trúc không hiểu những gì mà cô đang phải chịu đựng

Trúc cười tươi đi lại, Chi : đừng qua đây... (hét lớn)

NỢ DUYÊN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ