Ông tùng nhìn Chi Không chớp mắt : con vừa nói gì?
Kiên và lạc bỏ cả tay chèo : em nói thật không?
Linh: mọi người biết cái chết của hắn và đứa con là một cú sốc lớn đối với em... Nhưng mà...
Chi để tay lên bụng mình : em cứ tưởng là nó đã chết khi bị Liễu ép uống thuốc đó rồi... Nhưng em cũng không biết sao nó vẫn còn sống...
Ông tùng : con có chắc không?
Linh: không thể nào rõ là em đã uống thuốc rồi mà...
Kiên: Đúng vậy... Liễu đã nói là sẽ giết đứa bé trong bụng em... Sao lại không sao được...
Chi cười nhẹ : có lẽ ông trời muốn cho con của chúng con một cơ hội để sống và chuột tội cho anh ấy
Lạc: em không được sinh nó ra... Nó là nổi ô nhục của cả nhà mình... Và cuộc đời của em nữa..
Linh: anh sao lại nói vậy được dù gì nó cũng là cháu của mình...
Kiên: anh không phải căm ghét gì cha nó nhưng theo anh em hãy bỏ nó đi rồi làm lại từ đầu... Cuộc đời của em còn rất dài...
Chi khóc quỳ xuống lạy ông tùng : cha, con biết mọi người muốn tốt cho con... Nhưng cho dù thế nào đi nữa nó cũng là máu mũ của con...là giọt máu duy nhất của nhà họ Châu... Tuy anh trúc đã phạm phải tội lỗi quá nặng không thể tha thứ được... Nhưng tình cảm của anh đối với con là thật... Và con thật lòng cũng rất yêu anh ấy ...đứa con này là trái ngọt của tình yêu chúng con... Nên con xin mọi người hãy tha thứ cho anh ấy và chấp nhận đứa cháu này... Con tin nó sẽ trở thành một người tốt trong sự dạy dỗ thương yêu của con và mọi người...
Cô cuối đầu sát xuống trước mặt cha mình, ông tùng nhìn đứa con gái tội nghiệp của mình mà không kìm đặng nước mắt
- con ngồi dậy đi...cha và mọi người nhất định sẽ yêu thương và bảo bọc cho hai má con mà...
Lạc nhìn cô tuy không nói gì nữa nhưng anh cũng cảm động vô cùng trước sự chung thuỷ của em mình
- em đang mang thai ngồi dậy đi...
Linh: em nghe rồi đó... Mau ngồi dậy đi kẻo ép bụng thì không được đâu...
Chi ngồi dậy lấy tay lau nước mắt : con cám ơn cha và anh chị nữa...
Kiên cố gắng không phải khóc trở lại cầm lại tay chèo : giờ mình sẽ đi đến vùng đất mới thôi...sau cơn mưa trời lại sáng thôi... Nơi đây đã không còn gì để lưu luyến nữa mình phải đi...
Linh nhìn anh : mình định sẽ đi đâu?
Lạc mạnh tay chèo: xuống cà mau nghe nói nơi đó vẫn chưa có nhiều người đến ở... Nên mình sẽ làm lại ở đó...
Chi: vậy còn anh An?
Kiên: em đừng lo cậu ấy giờ là một chiến sĩ yêu nước rất anh dũng rồi...
Ông tùng cười: ừ, nó bảo bọn frankxe đang muốn thâu tóm vùng đất của mình nên sẽ tăng cường đàn áp... Chúng sẽ không để yên cho mình nên bảo cả nhà tạm thời cứ xuống cà mau mà sống... Khi nào có rảnh sẽ trở về tìm chúng ta...
BẠN ĐANG ĐỌC
NỢ DUYÊN
Non-FictionBối cảnh của câu truyện là những năm trước 1945, dưới chế độ nửa thực dân nửa Phong kiến