Trời vừa sáng là cả nhà Chi lại đi ra đồng gặt lúa. Còn Trúc thì đi thăm dò khắp nơi để nắm rõ nơi nào tập trung nhiều lính nhất để chờ đợi thời cơ tiến hành kế hoạch
Mãi đến trưa, cả nhà ông Tùng đang nghỉ trưa ,Chi lấy đồ thay và cho Tông uống thuốc
Tông: cha khi nào thì về?
Chi: nay mai thôi con đừng hỏi nữa
Mót cười: cái thằng thiệt không nói nỗi cả buổi sáng cứ hỏi cha nó không biết mệt hả đa?
Tông ôm cổ chi: cha bảo sẽ đưa con và má về nhà ông bà nội á...
Lạc uống ngụm nước : khi nào thì đi?
Chi: em cũng không biết nữa? Anh Trúc chỉ nói vậy thôi...
Đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng súng, là rất nhiều tiếng súng, cả nhà vội nhìn ra phía bờ đê ở đằng xa
Kiên: vụ gì vậy?
Lạc chạy lại bờ ruộng nhìn: hình như là tụi lính... Rất đông đó...
Chi vừa nghe mà tim đập rất nhanh ,Tông : má
Ông tùng: có chuyện gì mà bọn chúng kéo đông như vậy....
Lạc: để con chạy đi xem
Mót: không biết chuyện gì giờ ra đó lỡ bị bắn chết rồi sao... Không đi đâu hết
Chi cố nhìn về phía đó nhưng không thấy rõ nhưng trong dạ bồn chồn không yênÔng tùng: thôi các con đừng xen vào chỉ chuốt khổ lo gặt cho xong đi
Kiên: cha nói đúng rồi gì mình chỉ muốn sống yên thân thôi... Chuyện quốc gia đại sự gì đó đừng đụng vào nữa
Thế là họ cứ lo gặt lúa đến chạng vạng với về nhà, Chi : Tông con lên nhà lấy đồ đi... Má bắt vài con cá kho
Tông chạy thật nhanh lên bờ: dạ
Tiếng súng vẫn vang dội tuy không nhiều như hồi trưa nữa. Kim thấy cả nhà ông tùng về nên lại nói chuyện
Mót: có chuyện gì mà tụi lính kéo đông vậy Chị
Kim: mọi người chưa biết chuyện gì sao?
Kiên : chuyện gì?
Kim: có ai đó đã giết chết hai tên lính tuần tra ngay ở chợ... Nhưng sao đó bị phát hiện... Hương quản Tô đã dẫn hết đám lính truy bắt cho bằng được hắn... Nghe nói bây giờ hắn bị thương và tử thủ ở khu rừng đước á...
Ông tùng: ai mà gan vậy?
Kim: nghe mấy người ở chợ bảo hắn là người xứ khác hay là việt minh gì đấy
Chi đang lựa cá trong khoang ghe nên bất cẩn để con cá lốc nhảy xuống sông luôn
Linh: em cẩn thận chứ... Uổng quá
Chi đứng dậy nhìn kim: vậy người đó như thế nào?
Kim: sao tôi biết... Chỉ nghe người ta nói thôi...
Ông tùng: được rồi các con mau vào nhà đi...
Cả nhà đi vô nhà, riêng chi cảm giác có chuyện chẳng lành nên nghe tiếng súng mà như ngộp thở
BẠN ĐANG ĐỌC
NỢ DUYÊN
NonfiksiBối cảnh của câu truyện là những năm trước 1945, dưới chế độ nửa thực dân nửa Phong kiến